Chương 9: Trừng Phạt
Bầu không khí lớp học hôm nay khá sôi nổi. Các lớp đã bắt đầu đi vào tiết học, chỉ có lớp cô là vẫn chưa học, không khí khá sôi đông với lí do đơn giản là cô Tuyết đang trừng phạt hai cậu học sinh hôm qua không đi học, hôm nay lại đi học chậm.
"Tùng, Hải hôm qua đi đâu mà nghỉ học hả?" Cô Tuyết hỏi, tay cầm cây thước gỗ, đi xung quanh hai cậu học sinh đang đứng trên bục giảng.
Dương Hải huých tay Bạch Tùng, Bạch Tùng cười cười, nói: "Gia đình em có chuyện, em phải ở nhà giúp đỡ bố mẹ, nên không đi học"
"Thế cơ, vậy sao không xin phép"
"Em có gọi cho cô nhưng không gọi được, cô tha cho em lần này đi, em hứa lần sau em sẽ không nghỉ học vô lí do nưã" Nói rồi dơ một tay lên thề.
"Còn có lần sau?" Cô Tuyết trừng mắt.
"Dạ dạ chỉ lần này thôi ạ, cô cho em xuống chỗ đi ạ"
Cô Tuyết không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh Dương Hải, sát khí bừng bừng: "Còn em, sao hôm qua không đi học"
"Xe em bị hư không đi được" Dương Hải nghênh ngang chả lời, nhìn là biết thái độ không xem ai ra gì rồi.
"Xuân Hi, cậu ta chính là Dương Hải, ngồi cùng bạn với cậu đấy" Vũ Tâm ngồi dưới lớp quay xuống nói với Hạ Xuân Hi.
"Ờ" Cô vẫn cúi đầu đọc sách rồi trả lời một cách thờ ơ cứ như chuyện này không liên quan đên mình.
"Cậu không quan tâm sao, đó là người mà cậu phải chiến đấu đấy, cậu thật là, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy một tí đi" Vũ Tâm kéo cánh tay cô.
"Mình không quan tâm, cứ thuận theo tự nhiên đi" Cô vẫn cúi đầu đọc sách như thường.
Vũ Tâm hết nói nổi, cô quay lên không quên ném lại một câu: "Cậu thật là"
"Vậy tai sao không xin phép, xe hư thì không đi nhờ xe được à, nhà em thì đâu có thiếu xe đâu" Cô Tuyết nói to, giọng nói đầy uy lực.
"Mấy chiếc xe đó em quên mất chìa khóa để đâu rồi, và em cũng không gọi điện được cho cô" Dương Hải nói giọng không chút sợ hãi.
"Thôi cô, cô tha cho tụi em đi tụi em hứa sẽ không có lần sau" Bạch Tùng lên tiếng.
"Cô tha cho hai bạn đi mà" Cả lớp đồng thanh.
"Về chỗ đi, cuối giờ ở lại làm vệ sinh lớp, cả lớp lấy sách ra học bài" Cô Tuyết quay lên bục giảng viết bài, cả lớp bây giờ chỉ lại âm thanh sột soạt, lật giấy.
Sở dĩ cô Tuyết không sợ gia thế nhà họ Dương vì bố mẹ Dương Hải đã nhờ cô trông nom giúp thằng qúy tử này, nó làm sai cứ việc dạy bảo thẳng tay không cần sợ. Có chuyện gì cứ báo với gia đình.
"Này cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi" Một tay Dương Hải chống cằm, một tay đặt trên đầu gối, đầu quay sang bên Hạ Xuân Hi.
"Chúng ta gặp nhau khi nào?" Hạ Xuân Hi quay sang nhìn bạn học cùng bàn, chân mày nhíu lại, môi mím chặt, cứ như bà cụ non.
Cô nhíu mày, anh càng nhíu mày chặt hơn, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Cô không nhớ tôi sao?"
"Không!" Cô mỉm cười, sau đó cúi đầu viết bài.
"Cô!!!" Tức chết mà, mới đó mà đã quên rồi, quên thì tôi làm cho cô nhớ.
"Sao cô dám ngồi ở đây?" Dương Hải không có ý định cho cô học bài mà hỏi tới.
"Tại sao tôi lại không được ngồi ở đây?" Cô quay sang nhìn tên bạn học đáng ghét, lời nói hơi bất mãn.
"Đây chỗ của tôi" Dương Hải chỉ tay lên mặt bàn.
"Còn đây là chỗ của tôi" Cô cũng chẳng nhường, cũng chỉ tay lên mặt bàn phía mình ngồi.
"Cả cái bàn này là của tôi" Lại tiếp tục hành động chỉ tay xuống mặt bàn.
"Cậu mua à?" Lần này thì cô quay hẳn người về phía cậu, tay khoanh trước ngực.
"Đây là địa bàn của tôi, nghe lời, đi chỗ khác mà ngồi..." Tay cậu vỗ vai cô, sau đó thấp giọng gằn từng chữ: "Nếu không đừng chách tôi độc ác"
"Tôi sẽ không đi đâu cả" Cô cũng thấp giọng, gằn từng chữ.
"Trật tự, sao lại ồn ào thế" Cô Tuyết quát, lấy cây thước đập vài cái lên bàn giáo viên.
Cả lớp lại rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng giảng bài của cô chủ nhiệm.
Hết một tiết, Dương Hải bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời đi: "Cô cứ chờ đấy"
Bạch Tùng cũng chạy theo sau, không quên liếc Hạ Xuân Hi một cái.
Vũ Tâm đứng dậy, đi lain chỗ Hạ Xuân Hi, rồi kéo tay cô: "Xuân Hi, đi thôi"
"Đi đâu?" Mặc dù không biết nhưng cô vẫn đứng dậy đi theo Vũ Tâm.
"Đi thay đồ học thể dục, cậu không nhớ hôm nay có tiết à?"
"Ố...Mình quên rồi, mình là học sinh mới còn chưa có đồ học thể dục".
"Ừ nhỉ, tí nữa xin thầy là được, chắc thầy sẽ bỏ qua cho cậu" Nói rồi cô tung tăng kéo Hạ Xuân Hi đi đến phòng thay đồ.
"Cậu kéo mình vào đây làm gì? Mình đâu có đồ để thay đâu"
"Vậy cậu lại cái ghế đá đằng kia ngồi chờ mình, mình thay đồ xong rồi chúng ta đi đến sân tập" Vũ Tâm chỉ tay về phía cái ghế rồi đi vào phong
Hạ Xuân Hi đi lại phía ghế đá chờ đợi.
"A...chúng ta lại gặp nhau rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top