Chương 8: Xin Việc
Cô lại đi một mình trên con đường trải đầy lá, chỉ còn một đoạn nữa là về nhà. Anh chàng tên Phát kia đã đi sang ngã dẻ khác rồi, hóa ra anh ta học khóa 12 hơn cô 1 tuổi, học lớp chuyên 12A. Anh khá thú vị, rất vui tính hay bày trò, trên đường đi có anh ta trở nên sôi động náo nhiệt hơn.
'Why don't talk any more...why don't talk any more...' Điện thoại Hạ Xuân Hi vang lên. Cô bắt máy.
"Alo"
"Hôm nay đi học thế nào? Có vui không?" Lưu Uyển Nhi ở đầu dây bên kia hớn hở, Hạ Xuân Hi nghĩ cô nàng mới đi học về.
"Rất tốt, có rất nhiều bạn bè thân thiện, cô giáo chủ nhiệm cũng rất nhiệt tình" Hạ Xuân Hi cười, bước chân đi vào nhà mình.
"Hâm mộ cậu quá đi, mình cũng muốn học trường đó" Hạ Xuân Hi có thể cảm nhận được Lưu Uyển Nhi đang cười tít mắt, quên cả trời đất.
"Vậy chuyển trường đi" Cô trêu đùa. Cúi đầu chào mọi người trong nhà rồi lên phòng.
"Ay..da, Cậu cứ trêu mình, phải rồi trường mới của cậu chắc có rất nhiều bạch mã hoàng tử nhỉ?"
"Ờ...mà cậu bớt mơ mộng đi, cái gì mà bạch mã hoàng tử chứ" Hạ Xuân Hi cất cặp sách, rồi ngồi xuống bàn.
"Biết rồi, cậu cứ nói hoài, mình còn phải dọn dẹp, cúp máy trước, bye bye"
"Bye bye"
Cô bạn này...thật là...
"Xuân Hi, xuống ăn cơm" Tiếng bà Ngọc từ dưới lầu vọng lên.
(Từ nay mình sẽ chuyển sang xưng bà Ngọc, không xưng cô nữa, đã làm mẹ rồi còn gì_ lời tác giả)
"Dạ, con xuống liền" Cô thay quần áo rồi xuống lầu. Vừa xuống phòng ăn Bà Ngọc đã ấn cô ngồi xuống ghế. Gắp cho cô cả đống thức ăn, miệng làu bàu: "Ăn nhiều một chút, con xem con coi, chẳng có tí thịt nào, hôm nay mẹ hầm canh, con với bà nội ăn nhiều một chút".
"Để con ăn, mẹ cũng ăn đi đừng nói suốt như vậy" Cô cũng gắp thức ăn vào bát bà Ngọc, rồi mời mọi người mời cơm.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, cô dọn dẹp cùng bà Ngọc rồi lên phòng của mình, vì chiều được nghỉ học cho nên cô quyết định đi tìm việc làm. Mặc dù bây giờ đã không cần phải lo chuyện tiền bạc, nhưng cô muốn tự lập, không muốn ngồi không ăn bám bố mẹ. Ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, cô ra ngoài tìm việc.
Mới sống ở đây được vài ngày nhưng cô cũng đã quen thuộc đường xá xung quanh, việc đi lại không khó khăn đối với cô. Đi vào một tiệm sách Hoa Hồng ở gần trường, cô muốn xin việc làm ở tiệm sách, khi vắng khách có thể đọc sách ở đây rất thuận lọi cho việc học.
Cô đi đến quầy tiếp tân cất giọng hỏi: "Chị ơi cho em hỏi, ở đây có tuyển nhân viên không ạ?".
Chị tiếp tân nở nụ cười thân thiên rồi nói: "Em chờ chị một lát". Chị tiếp tân bấm số điện thoại bàn rồi gọi cho quản lí ở đây. Bởi đây là chi nhánh cho công ti nào đó mở cho nên tiệm sách khá lớn, gồm 2 tầng. Nội thất được trang trí đơn giản nhưng tao nhã, tạo cho người ta một cảm giác thư thái thoải mái khi vào đọc sách hay mua sách.
Sau hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Chị tiếp tân tiếp tục nở nụ cười nói chuyện với quản lí: "Alo, dạ có người muốn xin việc ạ, dạ...là một một cô gái ạ...tầm 17-18 tuổi ạ, vâng vâng...em chào quản lí ạ". Tắt điện thoại chị tiếp viên nở nụ cười với cô rồi nói: "Em lại kia ngồi một lát, quản lí sẽ tới gặp em". Tay chỉ về hướng dãy ghế.
"Vâng, em cảm ơn" Cô quay người đi lại phía hàng ghêa ngồi. Khoảng 5 phút sau có một người trung niên đi đến quầy tiếp tân nói gì đó, rồi đi lại phía cô.
"Chào cháu, ta là quản lí nơi này, cháu muốn xin việc làm sao?" Người quản lí tươi cười, ngồi xuống bên cạnh cô cách chỗ ngồi cô một ghế.
"Vâng"
"Cháu may mắn lắm đấy, tiệm sách này đang thiếu người, chua sẽ nhận cháu vào làm"
"Thật à chú, sao dễ vậy" Hạ Xuân Hi ngạc nhiên. Trên đời này làm gì có thứ dễ dàng như thế được.
"Tiệm sách này chủ yếu là học sinh lui tới, cháu đang còn là học sinh, có thể lôi kéo bạn bè đến đây mua sách, dễ dàng lôi kéo khách hàng" Quản lí giải thích.
"Ra là vậy" Cô gật gù như đã hiểu, suýt nữa thì cô đã hiểu lầm ý tốt của quản lí.
"Ta tên Trung, quản lí nơi này, còn cháu, cháu tên gì?"
"Cháu tên Hạ Xuân Hi"
"Được rồi, cháu cứ về đi, ngày mai đi học qua đây ta sẽ kêu người phân công công việc cho cháu, công việc khá dễ cháu có thể đi hỏi mọi người ở đây"
"Cháu có thể hỏi một điều được không ạ?" Cô nhìn người quản lí.
"Được cháu hỏi đi"
"Chú cũng biết rồi đấy cháu là học sinh, lịch học hay thay đổi chú có thể cho cháu làm việc theo giờ được không ạ, tiền lương theo thời gian" Cô nhìn ông quản lí bằng con mắt thành khẩn.
Quản lí suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Được, ta rất thông cảm cho cháu, 1 tiếng 50 nghìn, được chứ"
"Được ạ, cháu cảm ơn chú, chiều mai cháu sẽ đến ạ" Cô đứng dậy chào quản lí rồi chào luôn cả chị tiếp tân ban nảy, sau đó ra về.
Bầu trời đã nhá nhem tối nhưng cô vẫn thấy nó đẹp lạ thường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top