Chương 5:

Sau khi ăn cơm xong, Hạ Thành Cung có việc gấp ở công ti  Nên đã rời đi. Ba người Hạ Xuân Hi, Như Ngọc cùng bà nội ngồi ở sofa trong phòng khách xem ti vi. Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng khách.
"À phải rồi Hi Hi, bác Hạ, hai người có muốn ăn bắp ngô không, hôm qua con đi siêu thị có mua về một chút" Như Ngọc quay sang nói với hai người bên cạnh.

"Dạ được, con cũng rất muốn ăn" Hạ Xuân Hi tươi cười đáp, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi siêu mỏng.

"Con cứ đem lên đây" Bà của Hạ Xuân Hi từ tốn nói, bà vẫn vậy vẫn như năm xưa, vẫn nghiêm khắc giáo dục người trong nhà, bà còn rất thương con cháu. Ảnh hưởng từ tính cách của bà cho nên tính cách của Hạ Xuân Hi cũng mang theo vài phần nghiêm túc, tính tình rất tốt nhưng cũng rất hiểu biết lí lẽ.

"Dạ" Như Ngọc cười nhẹ sau đó đi vào bếp đem ra một bịch bắp ngô cùng một cái đĩa. Đổ bắp ngô vào đĩa, Như Ngọc đẩy về phía bà của Hạ Xuân Hi.
"Bác ăn nhiều một chút, cái này rất tốt cho đường tiêu hóa"
"Đã sắp trở thành người một nhà rồi còn xưng hô bác cháu, con cũng thật khách sáo" Bà nội nói trong giọng nói còn mang vai phần trách móc.

"Con sợ gọi mẹ, bác sẽ nghĩ con được nước làm tới" Như Ngọc lễ phép nói.

"Thôi thôi, bắt đầu từ giờ con nên thay đổi cách xưng hô, Hi Hi cháu cũng vậy, từ giờ phải gọi cô Ngọc là mẹ, ta mệt rồi đỡ ta lên phòng đi" Bà của Hạ Xuân Hi khóm lưng đứng dậy, tuổi tác của bà cũng đã cao, 10 năm lăn lộn kiếm tiền nuôi cô ăn học, biết bao mồ hôi công sức để nuôi cô lớn. Bà bây giờ đã không còn đủ sức nữa rồi, bà cần được nghỉ ngơi ở nhà để con cháu phụ dưỡng.

"Để cháu đỡ bà" Hạ Xuân Hi đang định đứng lên thì Như Ngọc đã tiến lên phía trước đỡ lấy bà.
"Để mẹ đỡ bà nội lên phòng" Bà nội thấy vậy mỉm cười ra vẻ hài lòng.
Nhìn bà nội và mẹ mới đi khuất, Hạ Xuân Hi cười nhẹ, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cô có một gia đình, một mái ấm như những người khác.
'why don't talk any more...why don't talk any more...' đang suy nghĩ miên man thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ.
"Lưu Uyển Nhi, có chuyện gì sao?"

Cô nhanh chóng bắt máy, là Lưu Uyển Nhi gọi.
"Hạ Xuân Hi đáng ghét, cậu đi mà không nói cho mình biết, cậu có còn xem mình là bạn tốt không đấy" Lưu Uyển Nhi gào thét trong điện thoại.

"Ách..mình quên mất" Hạ Xuân Hi đưa tay che miệng tỏ vẻ ăn năn, sao cô có thể quên người bạn này chứ, cô thật đãng chí mà, ngay cả chào tạm biệt cũng không có, lần này đi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau, cô lại quên tạm biệt Lưu Uyển Nhi- bạn thân của cô...hazz, kiểu này chết chắc.

"Quên, sao cậu có thể nói như vậy chứ, mình và cậu đã quen biết nhau lâu như vậy, còn là bạn thân của nhau...bây giờ cậu nói quên, ý gì đây..." Nghe Hạ Xuân Hi nói vậy, lửa giận trong lòng Lưu Uyển Nhi càng ngày càng tăng cao, bạn thân kiểu gì đây.
"Đừng giận, tại mình có rất nhiều việc phải làm cho nên chỉ tạm biệt hàng xóm xung quanh, mình cũng không có thời gian để gọi điện nói cho cậu biết, tha lỗi cho mình Uyển Nhi" Hạ Xuân Hi ôn tồn giải thích.

"Cậu thật quá đáng mà...cậu có biết mình ở nơi này nhớ cậu lắm không, cậu đi rồi lấy ai chơi với mình...hu hu hu hu, không biết đâu" Lưu Uyển Nhi khóc thành tiếng.

"Được rồi đừng khóc, có thời gian nhất định mình sẽ về thăm cậu, có được không?" Hạ Xuân Hi dỗ dành.

"Được, vậy mình cúp máy trước, cậu ở đó nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân...biết chưa?" Lưu Uyển Nhi dặn dò.
"Biết rồi, bye bye" Hạ Xuân Hi bật cười, tính cách lúc nóng lúc lạnh của Lưu Uyển Nhi thật trẻ con.
"Bye bye" Đầu dây bên kia trả lời sau đó tắt máy.
________________________________
Hai ngày này Hạ Xuân Hi ở nhà làm quen với hàng xóm láng giềng, bố và mẹ cô cũng đã làm xong thủ tục nhập học cho cô. Hôm nay là ngày đầu cô đến trường mới, cảm giác khá lạ, có hồi hộp, có căng thẳng và cũng có một chút tự tin về khả năng học tập của mình. Hiện tại thì cô đang đứng trước cổng trường school FRT - ngôi trường danh giá nhất thành phố. Ngôi trường này to và đẹp hơn trường của cô lúc trước rất nhiều, không hổ danh là trường học danh giá nhất thành phố.

Hạ Xuân Hi bước vào trong trường, sự hiện diện của cô cũng chẳng làm cho mọi người chú ý, cô đi về phía phòng Hiệu trưởng, bởi vì hôm qua đi tham quan trường rồi cho nên bây giờ cô theo chí nhớ đi đến một căn phòng có tấm biển đề ba chữ 'phòng Hiệu trưởng'.

'Cốc cốc cốc'
Hạ Xuân Hi tiến lại gõ cửa.

"Vào đi" Bên trong truyền đến một giọng nói khàn khàn.

"Em chào thầy, em là học sinh mới tới" Hạ Xuân Hi bước vào trong lễ phép.

"Em là bạn nữ hôm qua tới phải không... Hạ Xuân Hi à." Thầy Hiệu trưởng vuốt ve tròm dâu dưới cằm, ra vẻ suy tư.
"Dạ, em là Hạ Xuân Hi" Cô cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top