Chương 3:

"Bạch Tùng, cậu chết ở xó xỉnh nào rồi hả, còn không mau đến đây ông đây đau đến sắp chết rồi..." Dương Hải tức giận đến phát điên, vừa bị Hạ Xuân Hi chơi cho một cú bây giờ gọi cho thằng bạn thân đến giúp mình, thế mà đến cuộc thứ 5 cậu ta mới bắt máy, máu trong người Dương Hải đã sôi đến 100°C, cần hạ hỏa lần này Bạch Tùng chết chắc rồi.

"Sorry...sorry, điện thoại để chế độ im lặng nên mình không biết, bây giờ mới để ý" Bạch Tùng nói, tay đưa lên trán quẹt mồ hôi lạnh, hôm nay cậu chết chắc rồi, ai mà chả biết đắc tội với thiếu gia nhà họ Dương sẽ kết cục thật rất bi thảm.

"Mau đến đây cho mình" Dương Hải dường như rống ầm lên, cậu tức giận quá mà.

"Đến..đến nơi nào chứ"

"Còn giả ngu, mau đến khuôn viên cho mình" Dương Hải tức giận, vì kích động mà chỗ đó lại đau nhức lên. Con nhỏ kia được lắm, nhất định cậu phải cho cô biết cậu không dễ chọc vào đâu. Cậu nhất đinh phải bắt cô xin lỗi.

"Được..Được mình đến liền" Bạch Tùng cúp máy, sau đó quay sang nói với Lưu Uyển Nhi bên cạnh:

"Mình đi có việc, bye bye bạn mới chúng ta sẽ còn gặp lại nhau" Nói rồi chạy nhanh đến chỗ khuôn viên không để cho Lưu Uyển Nhi nói thêm điều gì.

"Ơ...Ơ cậu....haizz...đẹp trai quá"Lưu Uyển Nhi thở dài, mới quen được một tên con trai đẹp vậy mà lại bỏ chạy.

Mà khoan đã cậu ấy nói sẽ còn gặp lại, ô ô ô còn cơ hội. Lưu Uyển Nhi nghỉ thế cô đứng đó và cười ngây ngốc.

___ ____ ____ ______ _____

Sau 5 tiếng đi xe về thành phố, khi nghe xong Dương Hải kể về chuyện cậu bị đánh, Bạch Tùng ngồi trên sôfa nhà họ Dương cười đến sặc khí, mặt đỏ bừng.

"Hắc hắc, Dương Hải...thật không ngờ cậu lại có ngày hôm nay..hắc hắc.."

"Cậu câm miệng lại cho mình" Dương Hải dơ nắm đấm lên đe dọa.

"Được...được không cười..không cười" Bạch Tùng dơ hai tay lên đầu hàng.

"Giúp mình điều tra con nhỏ đó, ngay lập tức"

"Được, cho mình chút thời gian, về đây" Bạch Tùng nói xong đứng dậy ra về.
________________________

Hạ Xuân Hi đang cùng bà và một số người hàng xóm thu dọn đồ đạc của hai bà cháu để lên thành phố sống cùng bố. Nhìn lại căn nhà 17 năm gắn bó, lớn lên. Bây giờ dọn đi thật không nỡ.

"Tạm biệt bà Hoa, bác Tư, Anh Thành, bác Lệ....Con đi nha, con sẽ quay về thăm mọi người" Hạ Xuân Hi chào tạm biệt mọi người mắt rơm rớt nước.

"Đi mạnh khỏe, nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng mà học tập cho tốt, mọi người ở đây sẽ mãi nhớ hai bà cháu, thôn Cát Cát vẫn luôn chào đón hai bà cháu" Bà Hoa dặn dò sau đó cùng mọi người chào tạm biệt. Chiếc ce màu đen dần dần lăn bánh, khuất dần sau hàng cây cổ thụ.

Ngồi trên xe Hạ Thành Cung quay xuống nói với hai bà cháu đang ngồi ở ghế sau:

"Còn một chuyện nữa, con quên chưa nói cho mẹ biết thời gian qua con đã quen với một người, cô ấy đã giúp đỡ con, quan tâm chăm sóc con, là người phụ nữ mà con yêu sau mẹ của Hi Hi" Nhìn Bà Hạ trầm tư như chưa hiểu chuyện gì xảy ra Hạ Thành Cung lại nói:

"Lần này đón mẹ và Hi Hi lên thành phố là để mẹ tác thành cho con và cô ấy, tham dự lễ cưới của con và cô ấy"

"Người đó tên gì, gia cảnh thế nào" Bạ Hạ nói.

"Cô ấy tên Thư Ngọc, là trẻ mồ côi" Hạ Thành Cung nói giọng trầm xuống, ông sợ vì xuất thân của Thư Ngọc mà bà Hạ không đồng ý cho ông và Thư Ngọc đến với nhau.

Bà Hạ thở dài "Con muốn cưới ai cũng được, miễn là cô ấy có thể chăm sóc cho Hi Hi, những việc khác mẹ không quan tâm"

"Cảm ơn mẹ" Hạ Thành Cung thở phào nhẹ nhõm.

"Bố! Vậy là bố sẽ cưới cô Ngọc hả?" Hạ Xuân Hi nảy giờ im lặng quan sát, bây giờ lên tiếng.

"Ừ, kể từ bây giờ cô Ngọc sẽ là mẹ con, chút nữa gặp cô ấy con phải lễ phép" Hạ Thành Cung dặn dò con gái.

"Vầng" Hạ Xuân Hi im lặng suy nghĩ, không ai nói với ai tiếng nào dường như mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình, bầu không khí trong xe chìm trong im lặng.

*___*____*____*____*

Sau 5 tiếng đi xe, cuối cùng thì 3 người Hạ Thành Cung cũng lên đến thành phố, sắp xếp đồ đạc xong Hạ Xuân Hi ngắm nhìn căn phòng mới của mình, màu sơn của tường là màu hồng nhạt, cả cái giường cô đang ngồi cũng có màu hồng hơn nữa nội thất trong phòng cũng là...màu hồng. Ôi trời...Cô đâu phải dạng con gái yếu đuối đâu mà cho ở trong căn phòng nữ tính yểu điệu chứ, không biết ai là người thiết kế ra cái căn phòng..màu hồng này nữa.

"Hi Hi, con thấy căn phòng này thế nào, cô phải mất 1 tuần để trang trí căn phòng này đấy!" Cô Ngọc đi vào phòng Hạ Xuân Hi nói chuyện rất tự nhiên, vừa gặp đã thấy Thư Ngọc là một người tốt, mới gặp lần đầu Hạ Xuân Hi đã thấy có thiện cảm rồi. Lần này ba cô chọn cho cô một người mẹ mới có tố chất rất tốt, cô rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top