Chương 12:

Tan học cô đi về nhà, vẫn là con đường ngày hôm qua, chỉ khác hôm nay cô đi xe đạp. Chiều qua bố mẹ mới mua cho cô một chiếc xe để thuận tiện cho việc đi lại. Mẹ bảo mua cho cô chiếc xe máy phân khối nhỏ, nhưng cô dứt khoát từ chối. Hồi ở quê, nhà làm gì có tiền mà mua xe, cô cũng chẳng biết đi xe máy. Cô hay đi cùng xe đạp với Lưu Uyển Nhi, rất thải mái. Bố bảo chừng nào bố rảnh bố sẽ dạy cô tập đi xe máy, cô cũng rất sẵn lòng. Biết nhiều một chút cũng tốt.

"Đang nghỉ gì vậy?" Phát đạp xe đi ngang hàng với cô. Anh đập một tay lên vai cô, khiến cô hơi giật mình.

"Anh làm em hết hồn" Cô quay sang nhìn anh, lại cười với anh một cách hồn nhiên. Lần nào cũng vậy, lần nào anh cũng thất thần trước nụ cười hồn nhiên trong sáng không dính chút bụi trần nào của cô.

"Sao lần nào gặp em, em cũng thất thần hết vậy, có chuyện gì à?" Anh hỏi, tay rời khỏi vai cô.

"Em nhớ nhà, vậy thôi" Cô nói bâng qua.

Anh nhìn cô, cười nhẹ không nói.

Hai người tiếp tục im lặng, đi hết đoạn đường.

***
Sáng ngày hôm sau, cô dậy sớm, ở trong bếp bận bịu một hồi.

"Hôm nay sao con lại dậy sớm vào bếp vậy?" Mẹ cô hỏi.

Cô đang rang thịt nên không tiện quay lại, chỉ chào một tiếng: "Sao mẹ dậy sớm thế, con còn đang muốn làm mẹ bất ngờ"

Mẹ cô nghe vậy mỉm cười: "Ôi con gái ngoan của mẹ, có cần mẹ phụ gì không?"

"Không cần đâu, mẹ đi đánh thức cả nhà dậy ăn sáng đi, con nấu cũng sắp xong rồi" Cô nói.

Mẹ cô cười, quay người ra khỏi bếp.

Cô cũng nhanh chóng nấu xong bữa sáng, mọi người bắt đầu ăn sáng, bà nội cô bây giờ sức khỏe tốt lên hẳn, mẹ đã chăm sóc cho bà rất tốt, cô cũng cảm thấy yên tâm.

Cô ăn sáng xong, rồi đóng hai phần cơm vào hộp rồi bỏ vào ba lô. Mẹ cô tò mò hỏi: "Xuân Hi, con đem gì nhiều vậy, liệu có ăn hết được không? Hay là đem luôn cho bạn?"

Cô quải ba lô lên vai cười nói: "Con đem cho bạn một phần, với lại hôm nay về muộn nên con ở lại trường luôn, chiều con còn phải đi học sớm"

"Được, vậy con đi đi, chiều gặp lại" Mẹ dắt xe đạp giúp cô, cô đạp xe đi đến trường, không quên quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt.

Cũng may mà bố mẹ và bà nội không biết cô bị thương. Hôm qua sau khi về nhà cô giấu cánh tay bị thương đi, rồi đi thẳng lên phòng, thay một cái áo mặc ở nhà nhưng dài tay, che đi vết thương ở khuỷu tay. Bố mẹ và bà cũng không nghi ngờ. Nếu họ biết chắc chắc sẽ rất đau lòng, bà sẽ lại trách cô không cẩn thẩn, mẹ sẽ lo lắng không ngớt cho coi.

Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy hạnh phúc. Từ nhỏ chỉ có bà ở bên canh, nhìn những người bạn đồng trang lứa với mình được bố trở đi chơi, được mẹ yêu thương hết mực, cô đã ước có một gia đình như vậy, chỉ cần có bố có mẹ và cả bà nội đều yêu thương cô là cô mãn nguyện lắm rồi. Nay ước mơ đã thành sự thật cô cảm thấy mình sống từng nấy năm trên đời không còn gì để tiếc nuối.

Cô suy nghĩ suốt dọc đường đi mà không biết đã đến trường từ lúc nào rồi.

Vừa vào lớp đã bắt gặp ngay cái tên đáng ghét mà cô thầm rủa nhiều lần rồi.

Chưa gì anh đã mở miệng đòi: "Đồ ăn sáng của tôi đâu?"

Cô để cặp xuống, lấy một phần cơm ném cho anh, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Còn về phần anh, có đồ ăn sáng miễn phí tất nhiên là phải ăn rồi, nhưng nghĩ kĩ lại anh lại không ăn nữa, anh quay sang hỏi cô:

"Liệu phần cơm này có độc không?"

Cô nghe vậy phồng má trợn mắt lên nhìn anh không thốt nên lời.

Anh cười thầm trong bụng, vẫn cố thêm dầu vào lửa, anh thich bộ dáng tức giận này của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy nó rất đáng yêu.

"Biết đâu, cô ghét tôi quá mức, bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn, tôi ăn vào bị làm sao chẳng phải cô là người thỏa mãn nhất hay sao?"

Cô tức giận mắng to: "Cậu bớt nói mấy câu vớ vẫn đó đi, bộ đầu cậu bị nhiễm phim cổ trang hay sao mà thời buổi này còn hạ độc này nọ, cậu nghĩ ai cũng giống cậu hay sao? Bày ra một đống thủ đoạn hèn hạ, để bắt người khác chịu khuất phục, thật không đáng mặt đàn ông, sấu mặt con trai thời nay. Không ăn thì bỏ đây, uổng công tôi nấu, để chút nữa tôi đem ra cho con chó ngoài quán ăn" Cô vừa nói vừa dành lại phần cơm từ tay anh.

"Cô...giỏi lắm, tôi ăn.. đã vào tay tôi thì đừng mong lấy lại" Anh né tránh, đồ ăn là do chính tay cô nấu cơ mà, phải ăn chứ, ăn xong rồi chừng phạt cô hẵng hay.

"Biết như vậy tôi đã bỏ thêm ít thuốc sổ rồi" Cô lẩm bẩm, tay lật sách.

"Cô.." Anh suýt sặc. Cô gái này tâm địa thật độc ác. Cho nên mới có câu nói 'nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên'.

Quả nhiên đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top