Chương 11: Phạt đứng
Hai người một cao một thấp bước đi về phòng y tế.
Dương Hải quay đầu nhìn cô, cất giọng hỏi: "Đi được không hay để tôi bế!"
"Không cần" Cô dứt khoát từ chối, mặt mày vẫn nhăn lại, không biết vì đau hay vì tức giận.
Anh liếc cô một cái, miệng khẽ cong.
Hai người nhanh chóng đến phòng y tế. Tưởng đâu mọi chuyện xuôn sẻ, ai ngờ cô bác sĩ có việc nghỉ một hôm nên không có ai xử lí vết thương cho cô. Chỉ còn cách tự mình bôi thuốc.
"Ay..dazzzz, đau quá" Cô vừa cầm miếng bông xát vào vết thương ở cánh tay, bộ dạng chật vật, lúng túng.
Dương Hải liếc cô một cái, tiến lên giọng giành lấy miếng bông: "Để tôi"
"Không cần" Mặc dù khó khăn nhưng cô nhất quyết từ chối, đưa cho Dương Hải khác nào giao trứng cho ác, cô đâu có ngốc.
"Cô làm như vậy đến lúc nào mới xong" Anh cất giọng chế giễu.
"Kệ tôi"
"Chậc chậc, cô làm nó chảy máu thêm rồi kìa"
"Im miệng"
"Miếng bông rớt rồi kìa!" Anh nói
"..."
"Lấy nhầm thuốc bôi rồi kià"
"Cậu không im lặng được à?" Cô cáu.
"Đưa đây, không làm được thì đừng cố, cố quá thành quá cố đâý" Anh nhanh chóng giành lấy miếng bông từ tay cô, sát trùng giúp cô.
"Nhẹ chút"
"Hừ" Anh cười nhẹ.
Anh nhanh chóng sử lí vết thương cho cô. Xong xuôi anh liếc xuống dưới chân của cô, nơi đang sưng đỏ lên.
"Đừng, cái này để tự tôi làm là được" Nói rồi cô cắn răng bẻ gập cái chân bị bong gân một cái, nó kêu cái rắc, cả quá trình chỉ mất 2 phút. Mặt cô đỏ bừng cắn răng chịu đựng. Cô xoay xoay bàn chân, miệng nở nụ cười.
"Xong rồi à?" Anh hỏi, anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô tự tay bẻ khớp chân mình, trong khi cả việc sử lí vết thương nhỏ ở khuỷu tay cũng làm không xong, vậy mà việc này cô lại làm thuần thục đến như vậy.
"Rồi..." Ngừng vài giây cô nói tiếp: "Cậu đừng có việc gì cũng khinh thường tôi"
Anh nhún vai không chả lời.
Hai người ra khỏi phòng y tế đã hết tiết thể dục, vừa vào lớp Vũ Tâm liền nhào tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
"Xuân Hi, cậu có làm sao không?"
"Mình vẫn chưa chết được" Cô cười trêu trọc, đám con gái cũng súm lại hỏi han vài câu, mãi đến khi tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết mới cô mới được tha về chỗ ngồi.
"Thật đáng thương" Anh nói, giọng nói mang vài phần trêu trọc.
"Im miêng" Cô giơ quyển sách lên đe dọa, nếu anh còn nói thêm câu nữa thì cô đảm bảo quyển sách này sẽ đập chúng mặt anh.
"Cô dám" Anh trừng mắt lên nhìn cô.
Ngay lập tức quyển sách ập xuống mặt anh.
Cũng ngay lập tức tay anh vươn lên nắm lấy đuôi tóc phía sau, hơi dùng lực kéo mái tóc về phía sau.
Cô cũng chả vừa vươn tay nắm lấy nhúm tóc của anh.
Cả lớp chố mắt ra nhìn, không thể tin nổi.
"Bỏ ra" Không biết ma sui quỷ khiến gì mà hai người cùng đồng thanh nói, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.
"Hai em kia, sao lại đánh nhau trong lớp hả?" Tiếng thầy giáo vang lên, cả hai người liền dừng động tác ngước mắt lên nhìn thầy giáo.
Thôi xong rồi!
Cả lớp thầm than, ai cũng biết thầy dạy dạy toán ghét nhất là học sinh của mình đánh nhau trong giờ, hôm nay hai người bị bắt ngay tại trận khó tránh khỏi...
"Các em cũng giỏi rồi đi, hết việc làm rồi hay sao mà ngồi đánh nhau hả, ra ngoài cho tôi" Thầy giáo để cặp lên bàn, nghiêm giọng nói.
"Thầy..." Cả lớp định xin giúp nhưng chưa nói hết câu thầy giáo đã chen lời: "Không câng phải xin, ra cửa đứng bưng sách cho tôi"
Biết tính thầy nên chẳng ai dám xin nữa, Dương Hải và cô đành phải ôm chồng sách ra cửa đứng.
"Ui..za" Cô kêu lên một tiếng, vết thương ở khuỷu tay còn chưa lành bây giờ phải cong tay lên để ôm tròng sách, vết thương hình như lại chảy máu.
"Tôi đã nói cô bỏ ra, cô còn không bỏ, còn muốn để thầy giáo bắt gặp, hừ, đáng đời" Anh trêu trọc.
"Vậy ai là người gây chuyện trước hả? Cậu bày đặt giả ngây ngô, là cậu thách thức tôi cho nên tôi mới đáp trả cậu chứ! Hừ" Cô tức giận mắng to.
"Cô...!!!!"
"Cô cái gì mà cô hả, đã ra ngoài đứng rồi mà còn chửi nhau, muốn phạt nặng thêm nữa à?" Thầy giáo đứng ở cửa lớp quát, tay cầm cây thước gỗ vắt sau lưng.
"Đâu phải thầy, tại em thấy cô giáo đi qua nên em mới chào thôi, thầy nghe nhầm rồi" Dương Hải vội giải thích.
"Liệu hồn" Thầy nói rồi quay vào lớp giảng bài.
Hai người không ai nói với ai câu gì, cứ im lặng cho đến khi cô kêu lên một tiếng. Có lẽ do vết thương đã rách ra cho nên mới đau như vậy.
Anh liếc cô một cái rồi bưng luôn chòng sách của cô, tay cô trống không.
"Cậu..Cậu" Cô ngước mắt lên nhìn vẻ ngạc nhiên, anh chẳng lẽ lại tốt bụng đến như vậy?
"Ngày mai bao ăn sáng" Một gáo nước lạnh rội vào đầu, cô còn đang định nghỉ tốt cho anh, thật là...
Cô: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top