Chương 10: Phạt Chạy
Cô ngước đầu nhìn người con trai đứng trước mặt, sau đó mỉm cười: "Anh Phát"
"Ồ, trí nhớ rất tốt" Phát ngạc nhiên.
"Mới hôm qua mà" Cô cười rồi ngồi sang một bên cho Phát ngồi xuống bên cạnh mình.
"Sao lại ngồi ở đây?"
Hạ Xuân Hi trả lời: "Em chờ bạn, còn anh sao lại ở đây?"
"Anh có việc đi ngang qua đây" Anh từ tốn trả lời, cánh tay đặt trên thành ghế sau lưng Hạ Xuân Hi.
"Vậy hả?"
"Ừ" Đúng lúc này điện thoại Phát đổ chuông, anh nghe máy: "Alo...được đến liền"
" Xin lỗi, Anh có việc đi trước nhé" Phát quay sang nói với cô, giọng nói có vài phần nuối tiếc, cô thấy vậy bật cười thành tiếng: "Vâng"
***
"Cả lớp, Nghiêm" Lớp trưởng hô to cả lớp đứng thành một bốn hành, hai hành nam và hai hàng nữ, dứng xen kẽ nhau.
Nữ - Nam - Nữ - Nam.
Trùng hợp thay Hạ Xuân Hi lại đứng trước Dương Hải, điều này khiến cậu ta thích thú.
Thầy giáo quét mắt một vòng rồi dừng lại trên người Hạ Xuân Hi: "Em kia, lên trên đây"
Cả lớp đều dồn ánh mắt về phía Hạ Xuân Hi, cô lơ đễnh nhìn mọi người rồi chỉ tay về phía mình: "Em hả?"
"Đúng vậy, là em đó, lên đây" Thầy giáo cất giọng nghiêm nghị.
Cô tiến lên đến trước mặt thầy, trong lòng không ngừng lo sợ.
"Tại sao lại không mặc đồng phục?"
"Thưa thầy hôm nay là ngày đầu tiên em đi học cho nên em chưa chuẩn bị được đồ tập thể dục ạ" Cô thành khẩn trả lời.
"Đã đi học thì phải chuẩn bị đầy đủ, em đừng mong có thể lấy cớ này chốn tội..." Thầy nghiêm nghị nói, dừng vài giây thầy lại nói tiếp: "Chạy 10 vòng quanh sân thể dục cho tôi"
Tuy không cam lòng nhưng cô vẫn cất bước chạy. "Dạ" một tiếng cô xoay người cất bước chạy.
"Cả lớp khởi động chân tay các khớp" Thầy giáo hô to, rồi chỉ đạo lớp tiếp tục bài học.
Sân thể dục của trường này rất lớn, cô phải chạy khoãng 3 km mới hết một vòng. Đúng là ngôi trường danh giá, cả sân thể dục mà cũng xây dựng to như vậy.
Cả lớp đã được nghỉ lao vậy mà cô vẫn phải chạy, cô thề sau này có đắc tội với ai cũng sẽ không dám đắc tội với ông thầy thể dục này.
Còn 5 vòng nữa, cố lên!
Còn 4 vòng nữa, cố lên!
Cô không ngừng khích lệ bản thân, mái tóc buộc đuôi ngựa đã ướt nhẹp, mồ hôi không ngừng lăn xuống gò má cô, khuôn mặt cô vì chạy mà đỏ bừng như trái ớt, Vũ Tâm nhìn cô như vậy mà đau lòng không ngừng cổ vũ cô.
Đúng lúc này, còn 1 vòng nữa là hết thì cô dẫm vào vật gì đó , phản xạ đầu tiên là hét lên một tiếng rồi nhanh chóng ngã dập về phía trước. Cũng may cô nhanh tay chống xuống đất, cả người nằm xóng xoài trên đất,khuỷu tay bị xớt một mảng lớn.
"Xuân Hi, cậu...cậu có sao không?" Vũ Tâm là người đầu tiên chạy lại đỡ Hạ Xuân Hi, sau đó các bạn nữ khác cũng chạy lại vây xung quanh hỏi han.
"Có sao không?"
"Không sao chứ"
"Sao lại bị ngã thế"
"Ai lại ném lon nước ở đây chứ?" Một bạn nữ nhặt lon nước méo mó lên, đưa đên trước mặt thầy thể dục đang tiến đến.
Thầy thể dục nhận lấy lon nước, quét mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại trên người Dương Hải: "Là em hả?"
"Sao thầy lại hỏi em" Dương Hải hai tay đút túi quần cất giọng hời hợt mang theo vài phần lười biếng.
"Bình thường em là người chuyên môn bày trò, vứt rác bừa bãi, thầy cô giáo người nào mà chả than vãn về em?" Thầy thể dục nói.
"Sao thầy có thể vu oan cho người vô tội như em"
"Đã làm thì phải nhận, mới xứng đáng làm quân tử..." ngừng vài giây thầy nói tiếp: "Ai làm thì nên nhận thầy sẽ không truy cứu, nếu không để thầy đi kiểm tra camera của trường thì đừng có trách tôi độc ác"
"Phải, là em làm" Dương Hải chậm rãi trả lời.
"Tôi biết ngay mà, em có biết em làm vậy rất nguy hiểm hay không, không may bạn ấy bị gãy chân thì làm sao? Đã lớn nhiư vậy rồi mà sao còn nghịch ngu thế hả? Từ nay thầy cấm em làm trò như vậy nữa, biết chưa?" Thầy giáo lên tiếng trách mắng.
"Dạ" Giọng nói hời hợt lại vang lên.
"Mau đưa bạn nữ đó xuống phòng y tế, đã làm thì phải chịu trách nhiệm, còn cả lớp tập hợp 4 hàng ngang"
"Đi được không" Vũ Tâm lo lắng cho Hạ Xuân Hi, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô cũng biết là cô đang nhịn đau.
"Chắc được" Cô cắn răng nói, khuôn mặt càng đỏ bừng vì đau.
"Cậu nhớ dìu cậu ấy cẩn thẩn, hình như chân cậu ấy bị bong gân rồi" Vũ Tâm đỡ Hạ Xuân Hi lại phía Dương Hải, cất giọng nhắc nhở.
"Lắm chuyện" Anh nhanh chóng đỡ tay cô, dìu cô đi về phía phòng y tế.
"Cậu cố ý" Cô gần như nghiến răng nói.
"Đúng, tôi đã nói với cô rồi, đừng nên đụng vào tôi cô lại không nghe, đây chỉ là khởi đầu thôi, nếu cô vẫn kiên trì muốn nếm thử lần kế tiếp thì cứ việc" Anh cất giọng lười nhác, hời hợt.
"Tôi sẽ chờ" Cô nói, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận mang theo vài phần tái nhợt. Cô nhanh chóng đẩy người anh ra, không muốn anh đỡ mình, nhưng dưới chân truyền đến cơn đau. Cô ngã khuỵu xuống nền xi măng, đồng thời "A" một tiếng.
"Không đi được thì đừng có cố, cố quá thành quá cô đấy" Anh nhanh chóng vươn tay đỡ cô đứng dậy, đồng thời cất giọng trêu trọc.
"Cậu...!!!" Cô tức giận nhưng không thể kháng cự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top