Chương 1:
"Hạ Xuân Hi, cậu có chắc là chúng ta thắng cuộc thi không? Mình nghe nói trường School FRT rất có thế lực, họ chỉ cần bỏ ra chút tiền là không ai thắng nổi được đâu, mình lo lắng quá." Lưu Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng hỏi Hạ Xuân Hi. Cuộc thi này được tổ chức với quy mô lớn mang chủ đề "Toán". Chỉ độc một chữ nhưng cũng khiến người ta phải lo lắng. Mỗi trường sẽ cử ra ba học sinh xuất sắc nhất để tham gia dự thi. Đề bài được
giao bằng Tiếng anh, học sinh có 90 phút để thảo luận với đồng đội và làm bài. Sau 90 phút giám khảo bắt đầu chấm bài sau đó công bố kết quả.
"Trường mình đã vào đến vòng chung kết cậu lo cái gì, tiền là tất cả sao. Hừ ta khinh, ngồi mát mà ăn bát vàng chắc" Hạ Xuân Hi tức tối, dù sao cũng đã đến vòng chung kết đấu thì đấu, thắng càng tốt thua về bồi dưỡng thêm, việc gì phải lo lắng.
"Nói thì dễ đấy làm mới khó, đi sắp vào thi rồi" Lưu Uyển Nhi kéo tay Hạ Xuân Hi cùng Lăng Nhất Sơn đi lại khu vực thi. Vừa đến nơi thì thầy hiệu trưởng đã chạy lại.
Thầy dúi vào tay ba người mỗi người mỗi trai nước ân cần nói "Ba đứa uống nhanh đi rồi vào thi, đọc kĩ đề, nắm chắc kiến thức thầy cô trên lớp đã bồi dưỡng làm bai cho tốt, thầy kì vọng vào các em"
"Dạ được thưa thầy, tụi em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn vì trai nước của thầy" Hạ Xuân Hi nói rồi quay đầu bước vào phòng thi không quên nhét trai nước vào túi rồi để vào tủ giữ đồ bên cạnh phòng thi.
"Vậy em cũng đi nha thầy" Lưu Uyển Nhi nhanh nhảu chạy lại tủ giữ đồ để cất cặp xách giống Hạ Xuân Hi.
Lăng Nhất Sơn cũng cuối đầu chào thầy sau đó bước lại tủ giữ đồ để cất cặp xách.
Bởi đây là vòng chung kết nên chỉ có hai trường may mắn được vào. Trường của Hạ Xuân Hi và trường school FRT có cơ hội may mắn được chọn. Nói đến may mắn thì cũng không phải, hai trường này thực sự xứng đáng được bước tiếp vào vòng trung kết.
Sau 90 phút làm bài thi thì đây là dây phút công bố kết quả. 6 thí sinh của cả hai trường bước lên trên giảng đường của trường chờ đợi kết quả. Từng giây phút trôi qua cứ như cả thế kỉ vậy, Hạ Xuân Hi cô thật mong giành được giải để trường cô được vinh danh, và cũng không phải phụ lòng thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong trường đã hết sức chiếu cô, đặt hết niềm tin vào cô.
"Cảm ơn vì mọi người đã tới tham dự vòng trung kết cuộc thi 'TOÁN' , sau đây là kết quả của cuộc thi. Xét về điểm thì cả hai trường đều đạt được điểm tối đa, xét về phần trình bày thì trường school FRT là trường đạt giải nhất trong cuộc thi 'TOÁN' lần này, xin mời bộ giáo dục ông Lê Phương lên trao giải thưởng cho các em học sinh trường school FRT" Thầy hiệu phó trường cô công bố kết quả song thì bước xuống bậc nhường chỗ cho ông Lê Phương lên trao giải, nét mặt thầy có vẻ thất vọng buồn rầu, cũng phải trường mình không đạt giải thì buồn là đúng rồi.
"Thưa thầy em muốn phúc khảo lại bài thi, đội của em cũng trình bày rất gọn gàng sạch sẽ tại sao lại thua được" Hạ Xuân Hi bước lên, trong đầu cô đang vô vàn những dấu chấm hỏi to đùng.
"Được thầy cho em phúc khảo" Ông Lê Phương kêu cô Chinh đem hai bài thi đến cho cô, cô nhìn đi nhìn lại sau đó trả bài lại cho cô Chinh cúi đầu nhận thua."Em thua rồi"
"Xuân Hi, sao vậy" Lưu Uyển Nhi nhìn cô vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.
"Xuân Hi, sao vậy" Lăng Nhất Sơn cũng ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời, phải có việc gì thì cô mới nhận thua chứ, trước đây có bao giờ cô chịu cúi đầu nhận tội đâu, mà căn bản cô không có tội để cúi đầu nhận lỗi.
"Bài thi của trường school FRT làm bằng 2 cách, trình bày gọn gàng sạch sẽ dễ hiểu, đội mình chỉ làm 1 cách thua là phải rồi" Hạ Xuân Hi cúi đầu nhìn xuống chân mình.
"Trường BB2, tuy các em không dành được giải nhưng các em đã bước được đến vòng này là quá xuất sắc rồi, hôm nay thầy tuyên dương em Hạ Xuân Hi, thắc mắc thì phải hỏi, công bằng là trung thực, thầy tuyên dương em"Ông Lê Phương hắng giọng nói, sau đó nhiều tràng pháo tay vang lên. Kì thi 'TOÁN' năm nay kết thúc trong tràng pháo tay vang rội.
Cô và Lưu Uyển Nhi đang đi dạo trong khuôn viên trường, nói chuyện phiếm vài câu thì có hai người con trai lạ mặt bước đến chắn ngang trước mặt. Dương Hải huých tay Bạch Tùng cái, biết ý cậu tiến lên kéo Lưu Uyển Nhi đi ra chỗ khác dành thời gian riêng tư cho Dương Hải và cô gái kia.
"Này..này cậu làm trò gì thế bỏ ra...bỏ ra mau...Xuân Hi cứu tớ" Lưu Uyển Nhi cố gắng dảy dụa nhưng vô ích.
"Bỏ bạn của tôi ra" Hạ Xuân Hi chuẩn bị đi lại thì Dương Hải cản lại "Đi đâu vậy bé"
"Tránh ra, nếu không đừng trách tôi quá đáng" Bà thường nói con trai mà đi tán tỉnh thái độ cợt nhả với con gái thì nên tránh xa xa một chút không nên dây dưa để rồi mình phải đau khổ. Cho nên cô cực kì ghét những người có thái độ bất lịch sự như Dương Hải.
"Sao dữ dằn vậy bé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top