Chap 2: Bí mật
Tiếp tục nào mọi người ^=^ ~~~
+
+
+
• Cô ấy bắt đặt một cái máy lên đầu tôi, *nó là máy điện hả* tôi đã trong lúc lo lắng.
• Sau 5 phút, bị hành hình tôi cảm thấy mình giống như đã chết. Không suy nghĩ j đc. Rồi cô ấy tắt máy, bước đến chỗ tôi, "Cô ổn chứ có sao không" nói với giọng địu lo lắng. " Tôi chưa chết" tôi mệt mỏi trả lời.
•"Để tôi đưa cô về phòng nghĩ ngơi" nói xong liền đỡ tôi dậy, Đứng lên đc rồi tôi liền hất tay "Không cần, còn đi đc", "Vậy đi theo tôi!". Tôi nghĩ *cô ấy chắc có nhiều khuất mắt lắm, nhưng rõ ràng bắt cóc, còn tra tấn mình nhưng nhiều lúc lị dịu dàng đến vậy có chủ ý j?*
• "Đến rồi, đây là chỗ ngủ của cô" vừa nói vừa đưa tay, trông cô ấy cũng có vẻ mệt. "Đc rồi tôi sẽ ngủ ở đây, cô đi ra ngoài đi." nói xong tôi liền đứng lên bước vào nhà tắm. "Tôi nói cho cô biết một điều, đây là phòng tôi." tôi giật bắn mình "Cô nói sao?, tôi ngủ cùng cô á?"với vẻ mặt ngạc nhiên. "Đúng rồi, cô ngủ cùng tôi hay ngủ chung vớ lính?"vừa nói cô ấy vừa bước tới đóng cửa.
• "Thôi đc ngủ cùng thì ngủ cùng, dù j thì cũng con gái ko" nói xong tôi đi vào nhà tắm. "Tôi tắm trước nhá!" cô có quần áo ko?" vừa tắm vừa hỏi. "Ko tạm thời cô mặt lại đồ củ đi, ngày mai đi với tôi lấy đồ cho cô".
•Tắm xong rồi, khi tóc tôi vẫn còn ước, tôi ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa nhìn xung quanh, *cũng ko tệ*. "Cô đâu rồi Lâm Huyên Đào" tôi nói lớn, nói xong tôi đi ra ngoài, "Lâm Huyên Đào, cô đâu rồi" vừa đi vừa gọi lớn,
• "Nhớ tôi rồi sao, tôi bảo cô ở trong phòng đợi tôi mà, sao cô ra đây kiếm tôi, lo cho tôi?" hỏi một lượt làm sao tôi trả lời, chỉ biết ấp úng ngập ngừng "Á… Đâu… đâu có, chỉ...chỉ là không thấy cô, với lại tôi đâu có nghe cô dặn". Chợt nắm lấy tay tôi kéo về phòng, căn nhà ko to nhưng cũng khá nhiều phòng bởi vì có những căn hầm bí mật. Đẩy tôi xuống giường: "Cô nhớ cho rõ không đc xuống căn hầm cuối nhà". Căn hầm dưới nhà sau lại bí hiểm đến thế.
Bye mọi người
Mai mình sẽ ra tiếp nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top