Chap 1: Bắt cóc

Xin chào mọi người
Mình tên là Duyên, mình rất thích viết truyện nên cũng đú. Những truyện mình viết lấy ý tưởng từ những giấc mơ của mình nên có chổ nào vô lý xin mọi người bỏ qua hoặc góp ý giúp mình nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người.

- "Cứu tôi với ! ... Cứu ! Ứm ! ứm ! ... " , tôi la thất thanh trong đêm nhưng khi lính chạy đến thì tôi đã bị bắt đi.

-Tôi bịt mắt khi bị đưa đến một ngôi nhà ở vùng núi xa. Khi mở khăn trùm ra tôi thấy một cô gái. Cô ấy thật xinh đẹp nhưng trên mặt lại có một vết sẹo khó to. Cô ấy mặt một bộ đồ cũ giống như ai đó đã mặt và bỏ đi.

- "Cô có muốn ăn j ko" đó là câu nói đầu tiên cô ấy nói vs tôi.
- "Họ đâu rồi ?" tôi đáp trả. Họ là nhưng đứa trẻ khoảng từ 2~5 tuổi và có một vài y tá đc phụ trách chăm sóc những đứa trẻ.

-"Cô bắt tôi làm j tôi không bết j hết tôi chỉ là một đứa con lai thôi", tôi nói lớn. "Họ ổn yên tâm, còn cô không cần hỏi chỉ cần nghe theo tôi thì họ của cô sẽ ổn." cô ấy dùng ánh mắt hăm dọa nói vs tôi. Vừa nói xong cô ấy liền nắm chặt tay tôi kéo đi. Đẩy tôi vào một căn phòng tối tăm không thấy một cái đèn, cô ấy cũng bước vào và nói ,"Cô nhớ cho rõ tôi tên là Lâm Huyên Đào, là người của huyết tộc,là một đứa con lai với sư tử" vừa nói cô vừa nắm chặt hai vai tôi, móng của cô ấy đâm vào da tôi. Chợt cô ấy buông ra đẩy tôi xuống ghế cô ấy ngộp chổm xuống
- Lúc đó tôi đau nên đã khóc, cô ấy lấy tay lau nước mắt tôi "Tôi xin lỗi, đã làm cô đau nhưng sau này nó tốt cho cô, cô ráng chịu nhé!" nói xong cô ấy trói tôi lại, để tôi ngồi trên một cái máy, sau đó cô lại đi đến một góc phòng và bật công tắc, hình như đó là công tắc đèn, và lại đi lại chỗ tôi "Làm ơn đừng giận tôi" khi nố cô ấy lại làm vẻ mặt buồn, tôi im lặng không biết ch j sẽ xảy ra vs mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp