Thiêu Thân

Tác giả: Saiki

Fanfic Black myth: Wukong ở một vũ trụ giả tưởng, khi Thiên Mệnh Nhân (Tôn Ngộ Thiền) quyết định phá vỡ quy luật thời không tiến vào vòng luân hồi để tìm cách hồi sinh Tề Thiên đại thánh thay vì chỉ kế thừa ý chí của ngài. Câu chuyện diễn ra ở lần luân hồi thứ 6xx trong 1314 lần luân hồi tất cả.

Warning: Ngộ Thiền làm tình với đại thánh tàn khu, nếu không thích hãy bỏ qua.

Sau khi đẩy lui con khỉ đá, Ngộ Thiền buông gậy đánh tõm xuống nước, hai tay rũ xuôi bên hông, hai chân tưởng chừng tách lìa khỏi thân mình khiến người không còn gì chống đỡ mà gục sõng soài trên nền biển. Dòng nước lạnh lẽo len qua tấm giáp bạc lẫn y phục mỏng tơi ngấm vào tận da thịt. Với thân hình gầy guộc như da bọc xương, Ngộ Thiền thấy buốt giá trong tận tủy cốt nhưng chỉ đành biết cam chịu. Không phải không có cách sưởi ấm, cho dù được bao trùm trong ánh nắng gay gắt nhất, hay để lửa đốt rát lông da cũng chẳng thể xua bớt giá rét trong tâm hồn cậu.

Bị nước bắn vào cay xè, Ngộ Thiền vẫn cố giương đôi mắt mệt mỏi để không bỏ sót một phân cảnh nào đang diễn ra. Hình ảnh Đại Thánh xuất hiện trong hào quang chói lòa lặp đi lặp trong tâm trí chàng khỉ trẻ từ quá khứ cho đến hiện tại rồi tương lai về sau không hề có dấu hiệu dừng lại. Khi cây gậy Như Ý đột nhiên xuất hiện trong tay ngài, Ngộ Thiền cố gượng bàn tay bằng cả sức lực còn sót lại trong mình, nhưng chút sức ít ỏi đó chẳng thể giúp cậu hoàn thành mong muốn giản đơn để rồi bất lực rơi xuống lần nữa.

- Đại thánh... của con...

Chàng khỉ trẻ không sao kiềm được khao khát của mình. Khát vọng hóa thành tiếng gọi thì thào yếu ớt bật ra khỏi cổ họng khiếm khuyết. Vì một nguyên do lạ kỳ, dù bình thường trong lúc vận động vẫn có thể phát ra thành tiếng, cậu lại không thể cất ngôn từ thành lời để giao tiếp. May sao được Đại Thánh dạy một phép giúp người sử dụng có thể truyền suy nghĩ vào tâm trí của người khác khiến việc giao tiếp của cậu không còn trở nên khó khăn. Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn âm thầm tập nói hai từ đại thánh, cốt không phải vì thỏa mãn ham muốn được gọi người, cậu chỉ muốn biết cảm giác khi tận miệng thốt ra danh từ đó. Để rồi khi thành công hiện thực hóa ý định, cậu lại thấy hạnh phúc xen lẫn đau đớn như cách người đó luôn chế ngự con tim mình, cũng hệt như bây giờ đây, chỉ một tiếng gọi nhỏ nhẹ thôi đã đủ làm cậu quằn quại mê mẩn.

"Con xin lỗi." Ngộ Thiền thầm tạ tội với ngài. Kẻ nào phá vỡ quy luật thời không phải chịu một hình phạt thích đáng để trả giá cho tội lỗi của mình. Giờ đây, sau quá nhiều lần lạm dụng luân hồi, cơ thể của Ngộ Thiền đã vượt sức chịu đựng, dấu hiệu của sự trừng phạt đã hiện rõ đến mức không thể phớt lờ được nữa. Trận chiến với khỉ đá đã vắt kiệt cậu hoàn toàn, cộng thêm thương tích tích lũy từ trước đó, cậu của lúc này đến sức nhấc tay còn không nặn ra nỗi.

Ngộ Thiền trơ mắt nhìn người ấy tiến về phía mình. Trong không gian yên ắng, tiếng nước bì bõm vọng vào tai rõ mồn một. Đến khi bộ giáp chân quen thuộc đập chình ình ngay trước mắt, cậu không biết nhãn cầu cay xè vì dính nước hay vì ánh sáng hoàng hôn phản quang trên những đường nét hoa văn chạm khắc bằng bằng vàng. Rõ ràng người ấy đang ở ngay trước mặt nhưng không sao với tới, thậm chí ngước đầu lên để diện kiến dung nhan của ngài còn không thể. Cậu ngất đi trong nước mắt tức tưởi của mình.

Cứ ngỡ thứ chào đón mình là một không gian đen tối sâu thẳm, Ngộ Thiền thẫn thờ nhìn cảnh rừng xanh ngát đang hiện ra ngay trước mắt mình. Cậu không còn nhớ Hoa Quả Sơn đã từng tươi đẹp đến bậc nào. Hình ảnh khắc ghi trong trí óc cậu là cảnh khu rừng chìm nghỉm trong biển lửa cùng những cột khói khổng lồ bốc lên nghi ngút. Mùi khói đắng nghét trộn lẫn mùi máu tởm lợm bốc lên từ đống xác thịt bầy nhầy đã ám ảnh tâm trí cậu suốt nhiều năm đằng đẵng. Tất cả những chi tiết ghê rợn bện chặt với nhau tạo thành một thực thể khổng lồ nuốt trọn chú khỉ con tội nghiệp khiến nó quên mất những kỷ niệm đẹp đẽ ở quê nhà.

Bất chợt, một tiếng gọi quen thuộc kéo Ngộ Thiền về thực tại. Chàng khỉ trẻ giật thót quay đầu về hướng tiếng gọi ấy phát ra, mắt trố lên không tin nỗi nhìn vị thánh mình đang đứng phía xa. "Liệu có phải thực không? Hay chính tiếng gọi lẫn người cũng thuộc về ảo ảnh?" Cậu không phân biệt nỗi, cũng chẳng muốn làm thế, bởi đã không biết bao lần cậu nhúng chàm bản thân trong những ảo tưởng của mình để rồi tỉnh lại trong nước mắt với thực tại nghiệt ngã. Như một kẻ chấp mê bất ngộ, Ngộ Thiền rảo cẳng chạy hết tốc lực nhào vào vòng tay giang rộng của đại thánh. Cái ôm của ngài vẫn luôn mềm mại như trong ký ức, song cũng gai góc đến độc địa để kéo đứa trẻ ngây dại này khỏi mộng tưởng. Đau đớn ở ngực đã lôi Ngộ Thiền dậy từ cơn mê. Chưa kịp định hình xung quanh, đập vào mắt cậu là gương mặt già nua nức nẻ của đại thánh. Hình ảnh đột ngột đó gần như hắt bay mọi suy nghĩ của chàng khỉ trẻ.

"Mình đang rơi vào một giấc mơ khác ư?" Cậu đã mơ rất nhiều về ngài, nhưng chưa bao giờ được nhìn ngài trực diện trong khoảng cách gần như thế, cảm giác hơi thở nóng bỏng xông đỏ má mình, mà bên tai thì văng vẳng nhịp nhàng âm thanh của sự sống. Tất cả minh chứng cần thiết nhất đã bày ra ngay trước mắt đủ để phá tan hoài nghi trong lòng Ngộ Thiền.

Song, với một kẻ đã sống quá lâu trong khát vọng khổ đau, một hạnh phúc bất chợt chẳng khác nào hoa trong gương, trăng trong nước. Chú khỉ con hốt hoảng nhìn quanh quất để tìm thêm bằng chứng xác đáng hơn. Lúc này, cậu nhận ra mình đang lỏa thể trong cái ôm chật cứng của đại thánh, thậm chí còn ngang nhiên gác đầu lên cánh tay săn chắc của ngài. Trái với cậu, ngài vẫn nghiêm trang trong bộ trường sam màu nhang được dệt may từ thứ vải cao cấp nhất tam giới với những đường hoa văn rồng lượn phượng bay trên nền hoa tao nhã óng ánh sắc vàng được tạo nên bởi những đôi tay của nghệ nhân lão luyện. Cảnh vật xung quanh cũng không còn giống như trước, mặt nước mênh mông đã biến thành bãi cỏ xanh rờn mềm mịn, những bức tượng đá hình thù kỳ quặc cũng thay thành tầng lớp thực vật chồng chéo lên nhau đầy nhựa sống. Lúc này, cả hai đang nằm trú dưới gốc cây cổ thụ, mà phía trên là màn đêm dày đặc lấp lánh đầy sao.

Cậu không hình dung được mình đang ở đâu, chỉ dám chắc chúng là ảo cảnh do đại thánh tạo ra. Nếu giấc mơ này là thực, chứng tỏ cậu vẫn chưa chết, cơ thể hãy còn mắc kẹt trong linh thạch do ý chí còn sót lại của ngài kết tạo nên. Ngộ Thiền không rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình ngất đi, tưởng chừng tâm trí đã chết trong một thời gian rất lâu khi thế giới này bận rộn luân chuyển đến một tương lai vượt xa tưởng tượng, đến độ chàng khỉ trẻ còn không phân biệt được thật giả, cứ hoài nghi mình đã mất trí tới mức đủ để đánh lừa toàn bộ giác quan.

Vì mãi mê băn khoăn, cậu không ý thức được mình đã đánh thức ngài. Hình ảnh chú khỉ con ngơ ngác loay hoay trong vòng tay mình khiến đại thánh bật cười thành tiếng. Ngộ Thiền giật mình quay đầu lại, bắt gặp cặp mắt lửa ngươi vàng sắc lẻm lấp ló trong bóng tối của hai hốc trũng sâu. Tiếng cười trầm thấp vụt biến như một giấc mơ xa vời. Ngộ Thiền thẩn thờ đưa tay lên sờ sẫm môi ngài với hi vọng tìm thấy một vết tích còn sót lại từ giấc mơ đó. Tay cậu run bắn khi chạm vào làn da sần sùi như mảnh đất cằn cỗi.

Cậu không còn nhớ nỗi dung nhan mỹ miều nguyên bản của mỹ hầu vương, quên mất làn da đỏ hỏn mịn màng căng tràn sức sống cùng bộ lông nâu đen mềm mại suôn mượt. Giờ đây, trước mắt cậu là một hầu vương già nua xấu xí với làn da trắng bệch nứt toát và bộ lông hoa râm tua tủa thô cứng của một kẻ sắp lìa cõi trần. Dù đã không còn giữ hình dáng ban đầu, ngài vẫn là vị thánh nhân mà cậu hằng tôn thờ. Mặc cho thời gian bào mòn thân xác ngài, mặc cho hình phạt vì phá vỡ thời không hủy hoại linh hồn cậu, trái tim của con chiên trung thành này mãi rung động vì ngài.

Nương theo bản năng thôi thúc, Ngộ Thiền chồm dậy hôn lên cánh môi nức nẻ, trông thấy đôi mắt sắc bén trứ danh trợn tròn vì ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong tức tốc, cậu cảm giác đầu mình bị giữ chặt, cánh tay đang vòng eo mình cũng siết lại giúp hai cơ thể dính sát vào nhau. Hình ảnh cậu luôn mường tượng trong đầu đã thành hiện thực với một xúc cảm hoàn toàn sai lệch. Khác với những gì người ta thường hình dung về việc hôn môi, cậu thấy môi mình như bị xé toạc theo từng cái hôn, tưởng chừng mình hôn phải một con nhím biển đầy gai nhọn. Song, đau đớn là thế, cậu vẫn không thể ngăn nổi ham muốn được chạm vào ngài. Tranh thủ đôi tay non nớt cuống quýt cởi thắt lưng của đại thánh, cậu dạng chân trèo lên người ngài, chẳng còn nhớ kiến thức làm tình mà mình cố gắng góp nhặt, chỉ biết hành sự theo bản năng. Tìm thấy thứ mình cần, cậu lập tức nhét nó vào hậu môn của mình, thành công khiến hai người cùng bị thương.

Ngộ Thiền bấu lấy vai ngài ngăn mình ngã quỵ, nhưng cảm giác đau đớn khủng khiếp ở mông gần như quật ngã cậu, tưởng chừng có một thanh đao sắc bén chầm chậm chẻ mình làm đôi. Dẫu vậy, cậu vẫn cắn răng chịu đựng để làm điều mình muốn. Khi bị đại thánh giữ hông không cho cựa quậy, Ngộ Thiền lầm tưởng ngài muốn đẩy mình ra bèn hốt hoảng ôm chặt cổ ngài rồi khóc lóc van nài.

- Đừng... Đừng...

"Con cầu xin Người." Ngộ Thiền dùng cả lời nói lẫn suy nghĩ để truyền lời van của mình đến vị thánh của mình, mong ngài rủ lòng thương xót cho kẻ bề tôi khốn khổ, bồi đắp động lực để cậu tiếp tục sứ mệnh hồi sinh Tề Thiên đại thánh. Hơn sáu trăm lần luân hồi tương đương hơn sáu trăm lần thất bại đã đẩy cậu đến bên bờ tuyệt vọng, không biết rốt cuộc mọi sự liệu có thành hay chăng, liệu mình còn đủ sức để tiếp tục hay không. Từng giờ từng phút, cậu lại ngoan cố chống chọi với loạt câu hỏi nghi ngờ bủa vây thách thức tâm lý mình. Cậu thấu hiểu nỗi sợ ám ảnh bản thân, nhưng điều cậu sợ hơn là bỏ cuộc, rồi chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng ngài đã biến mất khỏi trần thế. Kể cả khi biết rõ kẻ trước mặt mình đây chỉ là một cái xác khiếm khuyết thừa kế một phần ý chí của ngài, cậu vẫn lấy đó làm điểm bấu víu để mình không gục ngã. Nếu đến hi vọng còn sót lại trên đời cũng đành lòng vứt bỏ thì Ngộ Thiền chết rục dưới vực thẳm mất.

Dù khó chịu với cái ôm chặt cứng, đại thánh vẫn yên lặng để chú khỉ con gục đầu lên vai khóc lóc, vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh. Đợi cho cậu nguôi ngoai xúc động nới lỏng cánh tay, ngài dứt khoát nhấc hông thằng bé lên để giải thoát dương vật của mình, thầm thở dài với đứa trẻ cứng đầu này. Với những kẻ như thế vốn chỉ cần gõ một phát lên đầu cho tỉnh ngộ là xong, nhưng ngài không nỡ tổn thương chú khỉ con của mình. Ngài nhẹ nhàng nhấc cái đầu đang cúi gục đó rồi hôn lên môi, sau đoạn mời gọi tỉ tê để cậu hé miệng, ngài lập tức đưa lưỡi vào trong cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. Ngộ Thiền cảm thấy miệng lưỡi rát bỏng như bị cái hôn của ngài đốt cháy, đầu óc trắng xóa chẳng còn nghĩ ngợi được gì ngoài vô thức trôi theo nhịp điệu của ngài.

Trong cái nhìn thơ thẩn của chú khỉ con, ngài yêu chiều hôn lên cần cổ trơ xương, sợ rằng răng nanh sắc nhọn sẽ cứa rách phần da mỏng mẻo này, đến khi thằng bé thả lỏng hơn, ngài mới bắt đầu vào việc. Ngộ Thiền giật bắn người khi chiếc lưỡi thô ráp của ngài liếm lên bầu ngực của mình, ban đầu chỉ thấy ran rát da thịt như thể bị va vào tấm sắt đầy gai, nhưng xen lẫn trong đau đớn đó lại trồi lên chút khoái cảm vụn vặt khiến cậu dễ chịu phần nào. Không để Ngộ Thiền kịp thích nghi, đại thánh với lấy bình rượu mà thằng nhóc luôn mang bên người xối cả tay mình lẫn mông cậu rồi đút thử một ngón vào cái lỗ chật hẹp. Dù đã làm ướt cả hai phần nhưng chẳng khá khẩm hơn lúc đầu là bao, vẫn là cảm giác người ngợm bị xé toạc đó. Đại thánh dùng bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve cơ thể đang cứng còng, cố tìm những điểm nhạy cảm để đánh lừa tâm trí chú khỉ con. Lúc người thằng bé run lên vì bị chạm vào gốc đuôi, ngài biết mình đã tìm đúng chỗ. Nương theo động tác của ngài, cậu bắt đầu thả lỏng để ngài dễ bề hành động, đuôi cuốn lấy tay ngài chứng tỏ khoái cảm dần lắp đầy bên trong. Song chưa đủ để thỏa mãn Ngộ Thiền, cậu khao khát một thứ gì hơn thế, một thứ đủ khả năng thay thế những phần hỏng hóc trên cơ thể cậu.

Hiển nhiên, đại thánh không bao giờ từ chối mong muốn của Ngộ Thiền, nhưng ngài không muốn vội vàng vì sợ làm thằng bé bị thương. Xác định bên dưới đã nới lỏng vừa vặn, ngài kê sát dương vật mình để chào hỏi trước, sau vài nhịp thở lấy hơi, ngài chậm rãi chen qua vách thịt. Nhờ khả năng mình đồng da sắt mà mình tôi luyện được, ngài không cảm thấy khó chịu khi bên dưới bị bóp chặt, chỉ thấy lo lắng cho đứa trẻ này khi nghe tiếng rên rỉ nín nhịn phát ra. Không thể làm gì hơn, ngài đành dừng lại để trấn an cậu. Một tay vuốt ve từ gốc đuôi đến đỉnh chóp, một tay xoa nắn bầu ngực giúp cậu tìm lại khoái cảm.

Ngộ Thiền run rẩy úp mặt lên vai ngài, cố nén cả nước mắt hay tỏ ra chút cự nự nào để không mất lòng đại thánh. Song, khi được ngài hôn lên mắt, cậu không kiềm được mà khóc nức nở. Cậu đón nhận nụ hôn dịu dàng của ngài, đắm mình vào đó cho quên hẳn thực tại đau đớn. Nhác thấy cậu nhóc đã hoàn toàn mê mẩn, ngài tranh thủ tiến thẳng vào trong. Đòn tấn công quá đột ngột khiến Ngộ Thiên lung lay sắp đổ. Đại thánh giữ chặt lấy chú khỉ con, kề sát miệng lên tai cậu thủ thỉ khích lệ:

- Đấy, em làm được mà, còn làm tốt nữa.

Chú nhóc gần như không tin nỗi vào tai mình. Gần một ngàn năm trôi qua, một con số khủng khiếp đủ để xóa nhòa ký ức của mọi trí óc tầm thường, nếu không phải đôi lúc ngài sẽ phát ra những tiếng cười thích thú khi trêu chọc cậu thành công, thì cậu đã quên mất giọng nói của ngài. Giờ đây, thân xác ngài đã mục ruỗng, cổ họng đã thoái hóa chỉ có thể phát ra những âm thanh khô khan nặng nề như tiếng kêu ren rét của chiếc ổ trục bị hoen gỉ. Nhưng, chỉ thế thôi đã đủ vớt chú khỉ con khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

Trong nhận thức của Ngộ Thiền, giao phối là hành vi thúc đẩy mối quan hệ lên mức cao nhất, thỏa mãn tâm lý khao khát được gắn kết sinh mệnh với người mình yêu thương. Theo lời của chú Trư Bát Giới, mà chú thường gọi đó là làm tình, thì đây là cái thú nhất trần đời, là bước nhanh nhất giúp mọi sinh linh đạt tới bến bờ hạnh phúc.

- Sướng lắm! Sướng lắm! – Ông chú cất điệu hí hửng.

Nhưng Ngộ Thiền không hiểu cái sướng trong định nghĩa của chú, thậm chí còn hiểu sai lệch ý nghĩa lớn lao của việc giao phối. Như một tên đuối nước vung tay loạn xạ tìm vật bấu víu, cậu đã áp dụng nó lên thân xác mục ruỗng của đại thánh để nuôi hi vọng cho mình, rằng sự cố gắng của cậu không phải vô nghĩa. Cậu không lý giải được nguyên do tại sao thân xác này chấp thuận mình, để rồi cứ mang theo hồ nghi đó suốt cả màn dạo đầu. Nhưng rồi, khi nghe thân xác đó cất lời cổ vũ, trí óc của cậu đã được sáng tỏ. Cậu ôm chặt lấy ngài trong tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thứ sẽ đến với mình.

Như chỉ chờ có thế, đại thánh bắt đầu những đòn tấn công dồn dập. Mới đợt đầu tiên thôi mà Ngộ Thiền đã chật vật chống đỡ. Chân cậu kẹp chặt hông đại thánh, hai tay giữ lấy vai lẫn đầu ngài để giữ vững thân mình. Giờ đây, khoái cảm đã hoàn toàn lấn lướt đau đớn, chiếm ngự toàn bộ cơ thể Ngộ Thiền. Đây là sướng ư? Cậu không rõ nữa, chỉ thấy linh hồn lẫn xác thịt phiêu lãng lên chín tầng mây.

Ngay khi bắn tinh, Ngộ Thiền chẳng còn nhận thức được sự vật xung quanh, đầu óc lâng lâng trong đê mê. Đại thánh giữ chặt không cho cậu ngã xuống, áp sát tìm kiếm đôi môi của cậu lần nữa, rồi tiếp tục đợt tấn công thứ hai. Ngộ Thiền không nhớ nỗi họ đã làm tình bao nhiêu lần, tưởng chừng đêm dài đến vô tận. Nhưng nếu sức khỏe cho phép, cậu tha thiết được kéo dài đêm nay. Bây giờ cậu đã yếu lắm rồi, nước mắt phủ mờ tầm nhìn khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Trong mê mang, cậu nhìn thấy dung nhan thời trẻ của mỹ hầu vương lập lòe xuất hiện. Trước khi bất tỉnh, cậu gắng gượng nhấc cánh tay rã rời để chạm vào ngài lần nữa.

Đại thánh đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của Ngộ Thiền, nhìn gương mặt gầy gò hốc hác gục trong lòng bàn tay mình mà thở dài một hơi. Đoạn ngài với lấy bộ y phục đã hong khô của cậu trải ra đất rồi từ từ đặt cậu nằm xuống. Sau khi lau sạch cơ thể cho cậu rồi thu dọn bãi chiến trường mà họ vừa tạo ra, ngài ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm cho kỹ dung nhan mà mình đã đợi rất lâu.

Ngộ Thiền không bao giờ hay biết, những ký ức về lần luân hồi trước đó đều được lưu lại trong thân xác đại thánh, thậm chí ngài còn hiểu rõ việc làm cũng như hình phạt mà cậu phải chịu đựng. Thoạt đầu ngài đã cố xua đuổi cấm cản hành động hết sức ngu dốt này, thế nhưng cái tính ngang bướng của đứa trẻ này đã khiến ngài yếu lòng. Ngài chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận và chiều chuộng theo mong muốn ngây dại đó. Ví như lúc này, ngài không rõ điều gì đã thôi thúc cậu làm tình với mình, song nếu cậu đã khao khát thì ngài cũng bằng lòng xuôi theo.

- Em đã thỏa mãn chưa?

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, đến kẻ đặt hỏi như ngài cũng tự lý giải được câu trả lời. Ngài bật cười, xoa đầu chú khỉ con, thầm nhủ: "Không sao cả." Bởi nếu cậu muốn, ngài sẽ thực hiện mong muốn của cậu. Nhưng không phải đến khi cậu tỉnh dậy, cuộc tình đêm nay đã tiêu tốn toàn bộ sức lực ít ỏi bên trong đại thánh. Ngài nhìn Ngộ Thiền lần cuối, hôn nhẹ lên môi cậu trước khi tan biến thành chiếc vòng kim cô.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top