Những câu chuyện khó nói

Tác giả: Saiki

Fanfic Black myth: Wukong ở một vũ trụ tươi sáng hơn, câu chuyện được truyền cảm hứng bởi meme bên dưới. Và cho những ai không biết, Ngộ Thiền là tên tôi đặt cho Thiên Mệnh Nhân của mình. 

Trông bộ dáng bồn chồn của Ngộ Thiền, đại thánh chỉ biết cười trong lòng, thầm than: "Sao từng ấy năm vẫn không bỏ được cái tính trẻ con ấy nhỉ." Trước đây, mỗi dịp ghé trần dạo chơi với Hao Thiên khuyển, Ngộ Thiền đều chia sẻ với đại thánh những thứ hay ho mình sưu tầm được hay bao chuyện huyền diệu mình nghe ngóng ở dọc đường. Đối với kẻ trường sinh bất lão đã chiêm nghiệm qua biết bao đời người, ngài chẳng còn xa lạ với thế giới phàm trần, nhưng trước vẻ hăm hở của Ngộ Thiền, ngài chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghiêng tai lắng nghe, đến lời chê trách còn không nỡ buông. Những tưởng mấy trăm năm xa cách, thời thế đảo điên cùng một hành trình gian nan sẽ đẽo gọt phần thơ ngây đó, nhưng rồi Ngộ Thiền vẫn giữ nét trẻ con thân thuộc của mình cho ngài. Thế nên ngài đành ngồi xuống trước mặt con, cười tủm tỉm ra chiều sẵn lòng đón nhận:

- Đây, con nói đi.

Như chỉ chờ có thế, Ngộ Thiền ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế con đối diện với ngài, nhanh nhảu mò vào lỗ tai biến ra cây thương Chử Bạch đặt kềnh trên bàn. Một thoáng ngỡ ngàng, đại thánh vuốt dọc cán bạc xuống dưới rồi nhấc dậy, ngắm nghía trong lòng bàn tay, giọng bùi ngùi xúc động:

- Ta vẫn nhớ trong kiếp nạn tiểu Lôi Âm, mình đã chạy sang phương Bắc cầu cứu Đăng Ma Thiên Tôn để xin cứu viện. Nhưng đúng lúc ngài ấy mắc vào thế khó bèn phái đồ đệ của mình là Tiểu Trương thái tử cùng bốn ma tướng giúp ta hàng yêu. Cuối cùng chuyện bất thành còn liên lụy năm người bị Hoàng Mi hút vào túi. Sau này ta còn chưa kịp mời họ uống ly rượu tạ ơn thì đã hại cả năm ra nông nỗi này.

Đối mặt với ánh nhìn lo lắng của Ngộ Thiền, ngài gượng cười, vươn tay xoa đầu thằng bé:

- Không sao, cậu ấy đã tặng con cây thương này chứng tỏ trong lòng cậu ấy không hề oán trách ta. Là ta nợ họ.

Ngộ Thiền truyền suy nghĩ vào tâm trí ngài: "Con sẽ cùng người trả ơn họ."

Đại thánh đặt cây thương ở rìa bàn đá, đoạn quay sang hỏi:

- Còn cái nào nữa không?

Không phụ lòng chờ mong của đại thánh, Ngộ Thiền lấy ra cả hai thanh vũ khí được khắc họa tiết rồng lượn uốn quanh rất tinh xảo lần lượt là Thiên Long Côn và Phi Long Bảo Trượng. Để đúc hai thanh vũ khí trứ danh này, cậu đã đánh bại bốn con rồng để thu thập những nguyên liệu độc nhất rồi nhờ bác Dần Hổ rèn cho. Ngộ Thiền vẫn nhớ, khi cậu vác đống nguyên liệu này đến chỗ ông bác, con người mạnh mẽ tưởng chừng thờ ơ đó đã trầm ngâm một lúc rồi thở dài rũ rượi như kêu than số phận nghiệt ngã. Bấy giờ, ánh mắt của đại thánh khi nhìn hai thanh vũ khí này cũng đượm buồn y thế. Sau vài phút im lặng, lời kể của ngài nhẹ nhàng cất lên:

- Năm ấy Kinh Hà long vương thi hành ban mưa trái với chiếu chỉ mà bị chém đầu trong mơ, vì sợ vạ lây mà bốn đứa con trai của lão đã chạy trốn khắp nơi để lánh nạn bỏ mạng. Kết quả chạy trời không khỏi nắng, trốn được hôm nay không có nghĩa trốn được mai sau. Một kẻ như ta còn khó chạy khỏi lưới trời giăng đầy thì bốn tiểu long như họ sao mà trốn được?

Lại nghe Ngộ Thiền thuật lại trận đấu với Tiểu Hoàng Long, đại thánh vỗ đùi đen đét bật cười ha hả, nơi khóe mắt thoáng ứa lệ:

- Được lắm! Có khi mấy lão Linh Sơn còn không lường trước điều này. Chung quy sự việc không đến bi thảm, âu cũng là cái phước còn sót lại của gia đình ấy. Đợi đến khi mọi chuyện viên mãn, kháng chiến diễn ra thành công, chúng ta sẽ để cậu ấy đi.

Lời ngài vừa dứt, Ngộ Thiền chợt thấy giật giật lỗ tai như có luồng sét rò rỉ râm ran bên trong. Qua được một lúc thì hết ngứa ngáy, cậu lại gạt hai thanh vũ khí của rồng qua bên, để chừa chỗ bày tiếp thanh thứ tư có tên gọi Thông Thiên côn, một cây gậy xám bạc bịt hai đầu gai tua tủa nhọn hoắt, khi thi triển chiêu thức có thể bắn ra những hạt gai phát nổ lên đối thủ, có thể nói là một trong những kiệt tác để đời của bác Dần Hổ. Nhưng cũng tương tự với hai thành vũ khí rồng luyện vừa rồi, cậu phải đánh bại vô số yêu quái ở động Bàn Tơ mới chế tạo được. Lại nhớ đến thân hình già nua luôn nhìn đau đáu người đàn ông quay lưng ruồng bỏ mình, và cả đôi vai run rẩy không sao kiềm nổi nước mắt khi bị ép phải chọn phụ bạc người mình yêu thương, trái tim cậu quặn thắt vì tủi hổ. Dù bác Thìn Long luôn miệng bảo rằng đó không phải lỗi của cậu nhưng lòng cậu không đủ dũng cảm dám thản nhiên sử dụng thanh vũ khí này trước mặt chú Trư Bát Giới. Trong lúc mãi bận tâm suy nghĩ, Ngộ Thiền chợt thấy đầu nằng nặng, ngước lên mới biết đại thánh đang xoa đầu mình với một ánh mắt rất đỗi hiền từ. Ngài nhận lấy thanh vũ khí trong tay con, cười như mếu:

- Lão Ngưu nói đúng, sự tồn tại của ta giống hệt tai ương, mỗi bước đi lại gây tan nát một gia đình. Quả thực, đến ta còn không dám tin Trư Bát Giới sẵn lòng dấn thân hỗ trợ con thu thập lục căn, giúp ta hồi sinh. Tuy cái nết lười biếng, ham công, thích đùn đẩy vẫn không thay đổi nhưng với tình cảnh oan nghiệt mà hắn phải chịu, nếu hắn ruồng rẫy phản bội ta thì lão Tôn cũng không có tư cách để chê trách hắn.

Nghĩ tới tình cảnh bi thảm của gia đình Tỳ Lam bồ tát, đại thánh thở dài sâu sắc:

- Số phận đáng trách của ta đã liên lụy quá nhiều người.

Ngộ Thiền nắm tay ngài, phủ nhận: "Sự độc ác của họ không phải lỗi của ngài." Đoạn ngắm nghía thanh vũ khí, như đã hạ lòng quyết tâm, cậu dứt khoát trao cây côn cho đại thánh. "Con không thể dùng Thiên Thông Côn, nhưng không thể phụ lòng bác Dần Hổ cũng như lãng phí tấm hi sinh của họ, con xin đóng góp nó vào kho vũ khí của quân đoàn kháng chiến chúng ta, hi vọng nó sẽ thành sức mạnh giúp ta giành được thắng lợi."

- Được, được. - Đại thánh không kiềm nỗi lòng tự hào xúc động mà xoa đầu Ngộ Thiền lần nữa, đúng như lời năm xưa mà Nhị Lang thần đã tâm sự với ngài, là họ phúc phận lắm mới gặp được đứa trẻ này. 

Ngộ Thiền hạnh phúc đón nhận cái xoa đầu của ngài. Trong cảm xúc dâng trào, cậu lại mò vào tai lấy ra ba món mình kiếm được ở núi Hỏa Diệm là Hỗn Thiết Côn, bộ giáp của đại lực vương cùng cây quạt Ba Tiêu, trịnh trọng đặt trước mặt đại thánh.

Không một từ ngữ nào có thể định nghĩa chính xác mớ cảm xúc ngổn ngang lúc này của Tề Thiên đại thánh. Nếu hỏi ngoài Nhị Lang thần, đâu là người khiến ngài mặc cảm hối hận nhiều nhất thì chính là người đại huynh Ngưu ma vương của ngài. Dù lão Ngưu đã tha thứ cho tất cả hành động "bất nghĩa" đó, bà La Sát cũng không còn chấp nhặt những toan tính nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai cảm giác tội lỗi trong ngài. Cũng chính vì thế mà ngài tha thứ cho thái độ chống đối vô lễ của Hồng Hài nhi. Nghĩ đến đứa trẻ này, ngài không khỏi xót xa:

- Thằng bé ấy, thực sự đã tự kết liễu mình rồi ư?

Ngộ Thiền thấu hiểu nỗi khổ của đại thánh. Mỗi lần nhắc đến gia đình Ngưu Vương, ngài đều trầm ngâm đau đáu nhìn vào khoảng không, tưởng chừng một nỗi buồn vô hạn đang nhấn chìm ngài. Cậu nói: "Con trao ba đồ vật này để đại thánh trả lại cho họ. Về phần Hồng Hài nhi, chúng ta sẽ chiến đấu thay cậu ấy."

Lời nói chắc nịch của Ngộ Thiền đã phần nào xoa dịu trái tim đau đớn của đại thánh. Sau tất cả mọi chuyện mà những con người ấy đã muối mặt chịu đựng, thay vì để mặc cho con tim yếu mềm liêu xiêu vì hối hận, ngài cần phải kiên cường chiến đấu để mang lại cho họ một kết cục thực sự viên mãn. Chỉ như thế ngài mới có thể trả ơn họ.

Nghĩ đến những con người đã luôn âm thầm giúp đỡ mình, một cái tên chợt lóe lên trong tâm trí ngài, lại nhìn đứa trẻ đang bận rộn cất từng cây vũ khí vào trong tai, ngài thử đánh tiếng:

- Con vẫn còn một cây nữa chưa nói với ta nhỉ?

Nghe thế, động tác của Ngộ Thiền bèn khựng lại, hai mắt lúng liếng xấu hổ nhìn đại thánh như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Tuy thanh vũ khí này được chính Nhị Lang thần tặng cho nhưng nghĩ đến tình cảm của hai ngài, cậu không dám nói thẳng với đại thánh, song lại không có sức kháng cự với gương mặt trông mong của ngài. Ngộ Thiền dè dặt lấy ra cây thương trứ danh đã đồng hành với Nhị Lang thần suốt biết bao trận chiến, tiêu diệt vô số yêu ma nhưng cũng chính nó đã tước đoạt mạng sống của người mà chủ nó hết lòng trân trọng. Tuy trước đây họ rất thân thiết với nhau nhưng sau chuyện đó, cậu sợ đại thánh e ngại ngài ấy.

Nhưng trái với lo lắng của cậu, đại thánh chẳng lấy gì làm khó chịu ngay khi trông thấy vũ khí của Nhị Lang thần, thậm chí còn dán mắt đăm đăm như phát hiện món đồ quý giá. Sau một hồi ngắm nghía, ngài vỗ đùi, tấm tắc khen ngợi:

- Quả nhiên danh bất hư truyền, vũ khí của Chiêu Huệ Linh Hiển chân quân đúng thực lợi hại! Lợi hại!

Đại thánh không hề lấy làm lạ khi Nhị Lang thần sẵn lòng trao tặng thanh thương quý giá của mình cho con cháu của mình. Ngài vẫn nhớ, năm xưa chính huynh ấy đã chia sẻ mong muốn này với ngài, nhưng vì đủ thứ chuyện mà phải mất mấy trăm năm mới hoàn thành được. Trông thái độ e ngại của con, ngài biết thằng bé suy nghĩ gì trong đầu, bèn trấn an:

- Không sao. Chàng ấy đã tặng con rồi thì cứ lấy mà dùng.

Ngộ Thiền trù trừ do dự: "Nhưng..."

Ngài vừa trêu vừa dỗ:

- Cứ nhận đi. Chàng ấy còn một kho vũ khí khổng lồ, biết đâu lại còn cây khác xịn hơn thì sao? Hơn nữa...

Ngài thoáng ngừng, miệng nhoẻn cười hạnh phúc:

- Hãy xem như món quà sư phụ đích thân trao tặng cho cao đệ của mình nhé.

Ngộ Thiền rưng rưng nước mắt trước câu nói của đại thánh, những ký ức đẹp đẽ của những năm tháng bình yên xa xưa khi mà Nhị Lang thần và đại thánh cùng nhau dạy dỗ cậu cứ ào ạt ùa về. Đến khi xúc động qua đi, Ngộ Thiền nắm chặt thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận, hùng hồn tuyên bố: "Ngộ Thiền không bao giờ phụ lòng đại thánh và Nhị Lang thần."

Đại thánh xoa đầu đứa trẻ, đoạn nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã xẩm tối, ngài bèn nhắc con:

- Chàng ấy sắp đến rồi, ta mau chuẩn bị đón chàng ấy thôi.

Ngộ Thiền hân hoan đáp lời: "Dạ!"

Hết

Câu chuyện ngoài lề:
Cũng là Đại thánh sau khi thấy con trấn lột được mớ cây vũ khí: 

Saiki: Cái meme bigger one đó đã ám tôi mấy ngày nay nên cố viết cái gì đó thật hài để bớt ám ảnh nhưng chẳng hiểu sao lại thành thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top