Nhớ
Tác giả: Saiki
Fanfic Black myth: Wukong ở một vũ trụ tươi sáng hơn, tất nhiên đa phần tình tiết trong fic đều không tồn tại trong tác phẩm gốc.
"Ngươi giống hệt con khỉ đó."
Đây là câu nói Ngộ Thiền nghe thấy nhiều nhất trên hành trình tìm kiếm lục căn hồi sinh đại thánh. Từ những tiên chức nhỏ bé đến lão yêu vương hùng mạnh hay những gã thần thánh lâu đời đều không khỏi giật mình cảm thán điều ấy khi lần đầu trông thấy cậu. Đặc biệt là Nhị Lang chân quân, người có mối quan hệ gần gũi nhất với đại thánh, ngài ấy luôn nhìn cậu bằng ánh mắt săm soi như đang bới móc tìm kiếm một vết tích còn sót lại từ người thân thương, và có lẽ vì không thể chấp nhận nỗi một thực tế cậu kém xa người đó mà cay cú buông lời sỉ vả. Nhưng Ngộ Thiền chưa bao giờ cảm thấy căm giận khi bị thiên hạ so sánh và coi thường, trái lại còn biết ơn sâu sắc vì nhờ đó mà vơi bớt nỗi nhớ đang vây khốn mình.
Suốt những năm qua, cảm giác sợ sệt pha lẫn thù hận dần dà bị thời gian mài mòn rồi hòa tan thành nhung nhớ, không sót giờ phút nào cậu thôi nghĩ về người đó. Những khi nhớ mong dâng trào không kiểm soát được, cậu lại lang thang bên ngoài để tìm kiếm dấu vết người đó để lại.
Chẳng hạn khi còn tu dưỡng trên núi Hoa Quả, Ngộ Thiền sẽ trườn mình chui vào một đường hầm chật hẹp dẫn đến một hang động bí mật cất giấu những món đồ sinh hoạt đại thánh thường dùng như cốc chén, chăn gối và y phục..., mà tại đó, vị trưởng lão từng là cha là mẹ của ngài đang bận bịu lau chùi, giặt giũ từng thứ một để chúng luôn trong tình trạng sẵn sàng cho chủ nhân của chúng. Không rõ cụ già thông thái đã lẩn thẩn đến mất trí hay vì tâm trí quá mải mê mà cứ vô tư làm việc dù cậu đã cố gây ra tiếng động để thông báo sự hiện diện của mình. Đến khi cậu nhặt lấy một thứ như định tranh việc thì cụ bắt đầu lên tiếng để tỏ ý mình hãy còn tỉnh táo lắm. Và chỉ những lúc như thế, cụ mới chịu kể chuyện về đại thánh. Là nhân vật tận mắt chứng kiến ngài ra đời rồi tận tay chăm sóc dìu dắt ngài lên ngôi vương cũng như chỉ lối cho ngài con đường thăng tiến thành Thái Ất kim tiên hay Tề Thiên đại thánh. Câu chuyện trong lời cụ luôn ẩn chứa tình yêu thương vô bờ cùng một lòng hãnh diện ngút trời để rồi luôn kết thúc trong tiếc nuối vô vàn. Mỗi lần Ngộ Thiền đến gặp cụ, hoặc ít nhất xung quanh tồn tại một người nghe, cụ đều lặp đi lặp lại những câu chuyện ấy một cách bất lực như cố thách thức chống lại thực tại nghiệt ngã. Và hiển nhiên, cậu luôn đồng hành cùng cụ trong trận chiến ấy, kể cả khi kết cục được định sẵn thất bại chăng nữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Ngộ Thiền chia tay đại gia đình Hoa Quả Sơn để tiến đến ngọn núi Hắc Phong nơi đại yêu vương gấu đen nắm giữ một căn của Tề Thiên đại thánh. Tại đây, cậu liên tục đón nhận những ánh mắt ngỡ ngàng cùng những lời lẽ so sánh từ các vị cố nhân của đại thánh, kể cả là đám yêu ma quỷ quái, bại tướng dưới tay ngài. Từ chúng, Ngộ Thiền được tiếp xúc với những câu chuyện khác về Tôn Hành Giả, cho cậu chứng kiến những khía cạnh đen tối của người mình hằng tôn thờ, nhưng chúng chẳng sao đạp đổ nỗi hình tượng đã in vững trong tâm trí, trái lại còn giúp cậu hoàn thiện phần nào hình ảnh người ấy trong suy nghĩ của mình. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc trông thấy chú chim Trùng Minh với đôi mắt đỏ rực chứa hai con ngươi vàng quen thuộc, những ký ức đẹp đẽ về người ấy một lần nữa ùa về, nhưng lần này mãnh liệt dữ dội hơn trước nhiều, nhấn chìm cậu dưới biển nhớ sâu thẳm để rồi không kiềm được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ yếu đuối, song đồng thời cũng tiếp thêm cho cậu động lực để tiến về phía trước.
Men theo bước chân phò tá sư phụ sang Tây thỉnh kinh của Tôn Hành Giả, Ngộ Thiền đặt chân đến một vương quốc đổ nát tan hoang nằm chìm nghỉm trong gió cát. Ở một nơi đầy rẫy những tên chuột gớm ghiếc, cậu lại bắt gặp những bằng hữu thân thiết với đại thánh trong những dịp hân hoan mà mình may mắn được ngài dẫn theo góp mặt. Hình như họ đã quên mất cậu nhưng phải chăng bề ngoài y hệt đã đánh thức nỗi nhớ trong tâm họ để rồi sẵn lòng ra tay hỗ trợ cậu vượt qua thử thách nơi đây, đánh bại lão yêu vương Hoàng Phong từng gây biết bao thử thách cho Tôn Hành Giả. Lúc này, Ngộ Thiền chống gậy quỳ rạp trên bãi cát rát bỏng trước mặt vị Linh Cát bồ tát, dù thân thể gần như kiệt quệ rã rời nhưng vẫn kiên cường gượng dậy để đón nhận căn thứ hai của đại thánh. Trước ánh nhìn mong mỏi của cậu, vị bồ tát xòe tay ra, thủng thẳng hỏi:
- Còn nhận ra thứ này không?
Ngộ Thiền ngơ ngác nhìn ngắm chiếc Huân màu gỗ bạc đang nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay khổng lồ. Cậu vẫn nhớ mỗi khi tâm tình xuống dốc, đại thánh lại ngồi bên cửa động trông ra thác nước hùng vĩ cầm Huân thổi một điệu vui tươi để xua bớt ưu phiền. Về phần Ngộ Thiền, cậu yên lặng tì mình lên bậu cửa, bỏ mặc ngoài tai tiếng thác gầm thét cùng những âm thanh căn tràn sức sống của muông thú để nghe cho kỹ từng giai điệu mà ngài tạo ra. Đến khi ngài kết thúc bản nhạc và háo hức hỏi ý cậu về tài nghệ của mình, Ngộ Thiền đều nhanh nhảu đáp lời. "Hay lắm ạ." Tinh thần được cổ vũ, ngài lại vui vẻ xoa đầu chú khỉ con. Tưởng chừng tiếng nhạc thân quen đã trở về, chàng khỉ trẻ bật khóc nức nở nhận lấy chiếc căn Thính của Tề Thiên đại thánh rồi nâng niu trong lòng mình.
Tiếp tục cuộc hành trình, Ngộ Thiền tìm đến xứ sở tuyết mù tràn ngập kiến trúc Phật giáo. Ở một nơi tưởng chừng tìm thấy an yên lại đầy rẫy những thứ giả dối chết người đã giăng bẫy biết bao nạn nhân xấu số, trong đó có cả những nhân vật tốt bụng đã từng giúp đỡ Tôn Hành Giả vượt qua kiếp nạn trên đường Tây du. Nhưng bất ngờ hơn, thậm chí là vượt ngoài sức tưởng tượng, Ngộ Thiền được tương ngộ với Trư Bát Giới, vị sư đệ đã từng đồng hành gắn bó với ngài, là chú heo ngốc luôn xuất hiện trong những câu chuyện đượm chất hoài niệm mà ngài thường kể để dỗ chú khỉ con vào giấc. Khi ông ấy bất ngờ với vẻ ngoài như một khuôn của đại sư huynh đúc ra ở Ngộ Thiền thì chính cậu cũng ngạc nhiên trước thân hình bé nhỏ đến khó tin của ông.
Cách ông ấy luôn miệng gọi cậu là hiền điệt như một người chú lâu ngày xa cách hay những hành động hỗ trợ dù không mấy hữu ích đã sưởi ấm trái tim cậu giữa thời tiết buốt giá đáng sợ này. Mỗi lần chán miệng, ông ấy sẽ chia sẻ một vài câu chuyện xa xưa, còn cậu thì chăm chú lắng nghe vì đa phần chúng đều liên quan đến đại sư huynh của ông, rằng tên đó tài năng, xảo trá và đáng ghét đến mức nào. Nhưng trong lời lẽ vờ như trách móc đó, cậu vẫn cảm nhận được một tình cảm thầm lặng đang âm ỉ bên trong, có lẽ chính điều đó cũng đã thúc đẩy một tên lười biếng thích đùn đẩy như ông dấn thân vào con đường gian nan này. Và ngược lại, dù Ngộ Thiền chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài nhưng với một kẻ sống già đời như lão sao có thể không nhận ra được thứ tình cảm còn cháy bỏng mãnh liệt hơn bản thân mình ở cậu nhóc hiền điệt này? Rồi một hôm, lão không sao kiềm được thắc mắc của mình mà tuôn ra thành lời:
- Tại sao chú mày lại bán mạng cho huynh ấy đến vậy? – Nhìn chú khỉ trẻ với cái thân tàn gần như bọc kín trong băng gạc đang nằm phờ phạc bên cạnh, Trư Bát Giới gặn hỏi liên tục:
- Ý chú là, tên đó có ý nghĩa gì để mày phải bất chấp tính mệnh đến kia?
Bên dưới tán cây xanh rờn, họ của lúc này đang tạm nghỉ chân dưới gốc cây cổ thụ dọc con đường dẫn đến thôn Lan Hỷ, đồng thời là điểm đến tiếp theo của hai chú cháu. Nhìn ngắm những đốm sáng đang nhấp nháy đu đưa theo nhịp gió bên trên, cộng thêm câu hỏi của ông chú khiến cậu nhớ đến một ký ức xa xưa, thuở mình còn bé ti bé tí nhưng vẫn cố xách đôi chân ngắn ngủn của mình để đuổi theo bước chân đại thánh. Nhác thấy chú khỉ con sắp đứt thở đến nơi, ngài đành dừng lại rồi nằm ngả lưng bên gốc cây, dán mắt nhìn cậu chậm rãi bò lê về phía mình rồi buông lời trêu chọc, giả bộ hỏi:
- Tại sao nhóc cứ cố chấp đuổi theo ta thế?
Khi ấy Ngộ Thiền đã đáp: "Vì con muốn được trông thấy người." Và với câu hỏi của ông chú, cậu cũng thẳng thừng trả lời: "Vì cuộc đời con cần có ngài ấy hiện diện."
- Ngài ấy là thế giới của cậu à, nếu không sao lại bất chấp đến thế? – Chị Tứ cũng hỏi một câu tương tự, khi không ngờ cậu khỉ câm này có thể truyền suy nghĩ vào trí óc mình để giao tiếp, rồi chị chuyển sang cười trừ khi chứng kiến ánh nhìn dịu dàng lơ đãng của cậu. – Đó là một người như thế nào?
Nghĩ về người đó, Ngộ Thiền điềm nhiên thổ lộ: "Một người dữ dội như hỏa, lại dịu dàng như thủy, tuy rằng cứng rắn như kim nhưng có lúc hiền lành như thổ, đồng thời cũng là mộc nuôi dưỡng ra tôi." Sau đó, trong cái nhìn thẫn thờ của chị, cậu dằn lòng, quả quyết nói. "Tuy chị đã nhiều lần cứu mạng tôi nhưng tôi không thể bỏ qua cho mẹ chị được."
Nhưng khác với sự lo lắng mà lương tri dùng để trừng phạt cậu, chị chỉ nhoẻn môi cười rồi cất điệu nhẹ tênh:
- Là chúng tôi nợ ngài ấy. Chính ngài đã cho bà cơ hội được sống đến ngày hôm nay, tái ngộ với người mình hằng mong nhớ. Nay tâm nguyện đã thành thì cũng nên trả lại thôi. Trái lại còn cảm ơn cậu đã giải thoát cho chúng tôi.
Dù chị Tứ đã an ủi trái tim thổn thức băn khoăn của Ngộ Thiền nhưng đối diện với tấm lưng đau khổ khi phải phụ bạc người mình yêu thương của chú Trư, lòng cậu vẫn trĩu nặng, thầm mong: "Nếu họ quay sang thù hận, mình sẽ gánh hết tất cả thay ngài ấy." Sự tồn tại của ngài không phải tội lỗi. Định mệnh của ngài không phải là cái chết. Lúc đối diện với loạt câu hỏi chất vấn cùng những đòn tấn công chí tử của Dạ Xoa Vương, Ngộ Thiền vẫn giữ khư khư suy nghĩ đó của mình.
Đối với thù hận đang sục sôi nghi ngút trong lòng Dạ Xoa Vương, cậu hoàn toàn thấu hiểu nhưng nó không phải cái cớ để hợp thức hóa việc sử dụng căn của đại thánh. "Trả lại đây, trả lại cho đại thánh của tôi." Ngộ Thiền gượng hết hơi tàn để đánh bại Dạ Xoa Vương. Trước phút giây quyết định, cậu chợt nhớ đến nỗi buồn đau đáu thường trực trên ánh mắt đại thánh mỗi khi nhắc về gia đình Ngưu vương, đành chọn tha mạng cho tên ngốc này. Rồi trước quyết định tự sát khờ dại đó, cậu chỉ biết thở dài tiếc nuối thay phần người chú nuôi của hắn.
- Này Ngộ Thiền! – Trư Bát Giới cố đánh thức cháu mình khỏi miên man: - Bình thường cứ lơ đãng như một thằng khờ, nay nghĩ gì mà trông nghiêm trọng thế?
Ngộ Thiền không đáp mà chỉ tần ngần nhìn ông chú. Cậu không tâm sự với ông về những cảm xúc dạo gần đây của mình, không phải vì thiếu niềm tin mà cảm thấy ông không phải người thích hợp để mình giãy bày mớ thứ bòng bong đang quay cuồng mình. Sau một hành trình dai dẳng đầy khổ cực, cậu đã học thêm được biết bao thứ, cũng được trang bị biết bao kiến thức về vị thánh của mình. Nhưng càng được khai trí, cậu càng thấy mù mờ về nhiều thứ. Tại sao ngài ấy phải chết? Tại sao tất cả những gì liên quan đến ngài đều phải chịu số kiếp bi thảm? Rốt cuộc chính xác là thứ gì đã giết chết người thánh vĩ đại của cậu? Để tìm kiếm câu trả lời, cậu đành phải nương nhờ vào người bạn tri kỷ nhất đồng thời cũng là kẻ đã chấm dứt mạng sống của ngài, kẻ được tụng xưng Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, đồng thời là người luôn bắt cậu gọi Nhị Lang thần cho thêm phần thân thiết.
Có lẽ, mấy trăm năm đằng đẵng đã đủ sức làm thay đổi một vị thần vốn trường sinh bất tử, hoặc chăng có một thứ gì khủng khiếp đang đày đọa ngài. Ánh nhìn khắc khổ đau đớn đó khiến cậu liên tưởng đến mình về trước, những ngày còn tu luyện trên núi với một nỗi nhớ khắc khoải về đại thánh của mình.
- Kể từ ngày hôm đó, ta đã luôn nghĩ về ngươi. – Trong cơn hưng phấn tột độ, ngài buột miệng bộc lộ suy nghĩ của mình. Ngộ Thiền cũng đồng cảm với tình cảnh của ngài, vì lúc này cậu cũng thấy nhớ người ấy da diết, nên càng cố gắng chấm dứt trận chiến hoang đường này nhanh hết mức có thể. Đến cuối, Nhị Lang thần hỏi cậu:
- Chính ta đã phụ bạc giết chết đại thánh của ngươi, tại sao ngươi không giết ta để trả thù?
Nhớ lại chuyện tình bi thương của chú Trư Bát Giới, Ngộ Thiền đáp: "Chẳng có tên bỉ ổi nào lại kiên cường chịu đựng để gìn giữ căn Ý chờ ngày phục sinh của người hắn phản bội cả." Cậu không phải là đứa ngu dốt để không nhìn thấy tình cảnh thân bất do kỷ của họ. Rõ ràng thời thế không cho phép họ lựa chọn. Vì thế, cậu càng thấy thương cảm cho họ hơn, mà nhất là người đại thánh yêu dấu của cậu.
- Cái nết cũng y chang tên khốn đó. - Nhị Lang thần bật cười nhẹ nhõm trước câu nói xéo xắt của chàng khỉ trẻ, đoạn ném cây giáo Tam Tiên Lưỡng Nhận về phía cậu. – Đi đi, phần còn lại trông cậy vào nhóc đấy.
Thời khắc này, lục căn đã được tìm về đầy đủ, trí óc mơ hồ cũng đã được khai sáng, nỗi nhớ khôn nguôi cũng được giải tỏa. "Đi gặp ngài ấy thôi." Cộng thêm lời thúc giục đầy tính khích lệ của Nhị Lang thần, Ngộ Thiền háo hức quay về núi Hoa Quả.
Hết
Ghi chú của tác giả: Vì không có chỗ để nói trên fic nên mình sẽ giải thích rõ một số chi tiết ở đây để các bạn khỏi hiểu lầm. Hiển nhiên chúng chỉ nằm trong fanfic này, chỉ duy vũ trụ này thôi (chắc vậy):
1. Trư Bát Giới quý Đại Thánh như sư huynh, một người mà ông luôn ngưỡng mộ, dù chính ông không hề thừa nhận điều đó.
2. Nhị Lang thần và Đại Thánh thân nhau như tri kỷ, thương nhau như anh em ruột thịt. Còn gì đau khổ hơn khi phải tận tay giết chết người mình quý mến?
3. Đại Thánh không yêu Ngộ Thiền, ít nhất là đến hiện tại. Hồi còn sống, Ngộ Thiền của ngài vẫn là một chú khỉ con luôn lẽo đẽo theo sau ngài. Mà ngài không phải cầm thú nảy sinh tình dục với trẻ con.
4. Tình cảm của Ngộ Thiền luôn có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau, hồi bé chắc chắn là sự ngưỡng mộ, còn lớn lên thì..., trong vũ trụ này tình cảm đó phát triển thành một tình cảm gần như tôn thờ (bởi chỉ yêu thôi là không đủ).
5. Còn việc đại thánh thành đôi với ai thì chịu... Hoặc chẳng thành đôi với ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top