Ngôn từ không thành lời
Tác giả: ShiYuuuuuuuu
Link: https://archiveofourown.org/works/58990258
- Suốt mấy năm đó giờ, lão Trư đã gặp không biết bao con khỉ đi tìm lục căn của huynh, đứa nào đứa nấy đều bị câm. – Cơm rượu no nê, Bát Giới bắt đầu ca cẩm vởi Ngộ Không, chỉ tay về phía chú khỉ con đang ngồi say sưa gặm đào đằng kia. – Nhất là nhóc này, nó im ỉm đến lạ thường, những tưởng có lục căn rồi hết câm, ai dè đến tận hôm nay vẫn chưa thấy nó mở lời.
Ngộ Không cười phớt tỉnh, hai mắt đảo qua, vừa lật tay đã bắt ngay một quả đào. Là vua trộm khét tiếng thiên hạ, quả đào này ngài trộm từ chỗ Bát Giới chứ đâu. Đoạn ngài ném về phía khỉ con, liến láu nhắc nhở:
- Nhóc, bắt lấy!
Quả đào vừa đập vào lưng, Thiên Mệnh Nhân đã vội phản ứng, nhanh nhẹn ngã người chống gậy, báu vào đó bằng cả đuôi lẫn hai chân để bắt lấy quả đào.
Bát Giới bật cười hềnh hệch:
- Trông bộ dạng ngốc nghếch của nó kìa, mãi chẳng khá hơn.
Trong miệng Thiên Mệnh Nhân còn ngậm quả đào đang ăn dở, vừa treo ngược vừa cầm quả đời mới, ngơ ngác nhìn hai người kia, không hiểu tại sao đại thánh lại nổi ý trêu mình.
Ngộ Không hỏi:
- Tươi chứ? Ngon chứ?
Chú khỉ đang treo ngược lật đật gật đầu, cất đào vào túi.
Ngộ Không xua tay bảo:
- Ăn đi! Ăn đi!
Bữa tiệc tẩy trần diễn ra sôi động nhưng phải ẩn kín trong hang, tránh việc kinh động đến thiên giới. Đại thánh vừa lấy lại lục căn, hồi sinh từ cõi chết, cần nhẫn nhịn thêm một thời gian hội họp với Nhị Lang thần cùng các anh em để bàn tính kỹ càng. Trong tiếng nhạc hân hoan, những tàn dư yêu tinh trên núi hớn hở chúc tụng, nâng ly rượu mừng đại thánh trở về.
Kẻ tưởng chừng vô lo, trong say sưa Ngộ Không mê man suy tính cân đo việc cần làm cùng chân quân, lại thầm nhủ: "Tiêu diêu tự tại khắp ba cõi mà con cháu lại không nói được? Phải chăng là khỉ đá?" Nghĩ mãi không thông, ngài đành thiếp đi.
Ngày hôm sau, đến khi Ngộ Không tỉnh dậy thì mặt trời đã leo lên đỉnh. Trong động, trái cây rượu thịt vươn vãi ngổn ngang, ngài bèn cưỡi mây rà soát núi Hoa Quả để tìm hiểu ngọn nguồn, tiện thể ghé thăm vài người bạn cũ. Đưa mắt nhìn xuống, ngài bắt gặp Thạch Tử ngồi ở vách đá vỗ tay cổ vũ cho Phượng Sĩ tướng quân yêu thích của mình, lúc này chú dế mèn khổng lồ đang nghỉ chân ở đỉnh núi, và kẻ đang ngồi bên Thạch Tử chẳng phải chú khỉ con đấy ư?
Ngộ Không hạ mây đáp xuống bên cạnh, hỏi:
- Con còn ngồi đây với yêu tinh đá để vỗ tay cho con dế ấy nữa à?
Chú khỉ chỉ cười, vỗ xuống chỗ trống bên mình, toan mời đại thánh an tọa.
Thấy thằng nhóc làm thinh, ngài sực nhớ đến lời dặn của Bát Giới rằng thằng bé không nói được, bèn sinh lòng hiếu kỳ, đến gần hỏi:
- Là nhóc không thích nói hay không muốn giao lưu trò chuyện với bọn ta?
Thiên Mệnh Nhân lắc đầu quầy quậy, cổ họng phát ra tiếng ú ớ như đang phủ nhận suy đoán của đại thánh.
- Lão Tôn hằng nghe, người không nói được là do mất lưỡi, nếu trong miệng không có thứ ấy thì không nói được cũng phải.
Thằng nhóc tần ngần nhìn ngài, thiết nghĩ lưỡi mình vẫn còn bèn lè lưỡi liếm răng.
- Nào, há miệng ra để lão Tôn nhìn thử. – Ngộ Không bóp má ép thằng bé phải há miệng, đoạn dòm vào. – Răng nhọn nhưng không có nướu. – Răng thằng nhóc nhọn hoắt y hệt những con khỉ khác, ăn uống cũng bình thường, không có gì trái biệt.
Chú khỉ con vùng vẫy một phen rồi xìu xuống, mặc cho đại thánh tùy ý làm xằng, chợt nghe đại thánh nói tiếp:
- Có lưỡi mà không nói được, chẳng lẽ lưỡi của con do đá biến thành? – Ngộ Không cười khằng khặc, thử áp sát tra xét thì thấy Thiên Mệnh Nhân giãy ra đúng như suy tính.
Thằng bé nhe răng hậm hực trợn trừng với đại thánh, khè một tiếng rồi chỉ tay về nơi khác như muốn đuổi ngài.
- Trêu chút thôi mà hung dữ quá thế, được, được lắm! – Ngộ Không cười phớ lớ. – Đúng lúc lão Tôn đang tuần tra núi Hoa Quả thì trông thấy con, hay là đi chung nhé? – Ngài nhún mình nhảy lên đám mây, giục chú khỉ mau nhảy lên.
Cân đẩu vân đã về với chủ nhân của nó, kể từ khi đại thánh trở lại, cân đầu vân đã không còn nghe lệnh của Thiên Mệnh Nhân, thằng bé đành phải cưỡi mây cùng đại thánh.
- Năm xưa ta bị đè dưới núi Ngũ Hành, về sau phó tá Đường Tăng sang Tây thỉnh kinh, xa quê suốt một thời gian, suốt dọc đường, Đường Tăng người trần mắt thịt không phân biệt được thật giả bị yêu tinh đóng giả người phàm lừa xúi mà viết thư tống cổ lão Tôn. – Hồi tưởng về quá khứ, Ngộ Không lòng đầy phấn chấn, không một chút hối hận. – Nào ngờ lúc về núi Hoa Quả lại thấy phúc địa tan tóc thê lương, hóa ra sau khi áp giải ta về, Nhị Lang chân quân đã sai binh san bằng ngọn núi, chỉ có ngàn con còn sống nhưng phải trốn chui trốn nhủi mới bảo toàn được tánh mệnh.
Thiên Mệnh Nhân say sưa lắng nghe chuyện xưa trong lời đại thánh, khi cúi đầu thì nhận ra tình cảnh của núi Hoa Quả hiện giờ cũng hoang tàn y thế, bầy khỉ dần thưa thớt bọn thiên binh thiên tướng cứ lũ lượt ghé thăm, núi Hoa Quả lại chịu cảnh thảm khốc y hệt lần đầu đại thánh đại náo thiên cung. Nhưng rồi, cậu chợt nhớ đến trận đấu của mình với Nhị Lang chân quân, ngài ấy từng bảo rằng: "Nhà ngươi nên thấy biết ơn khi ta chưa diệt sạch núi Hoa Quả." Có lẽ ngài ấy đã nương tay chừa lại đường sống cho con cháu loài khỉ.
- Hồi ấy còn hai tướng Mã, Lưu đang trấn giữ hang động, thấy ta trở về, chúng liền hô hoán: Mau bày rượu dừa đến đây tẩy trần cho đại thánh, tiệc tùng vui vẻ lắm! – Hầu vương hăm hở kể, lát sau lại tiu nghỉu, căm giận. – Tiếc cho Xích Khao Mã Hầu một lòng tận trung bị Hoàng Mi bắt mất, thành oan hồn dưới tay con, vừa đáng giận vừa đáng thương!
Chú khỉ con giật nảy mình, những tưởng đại thánh trách tội mình, cúi gằm đầu không phục, làm thinh không nói, mặt mày sầu não, nghiếng răng nghiếng lợi.
- Sợ gì chứ? – Hầu vương chỉ cười, cúi đầu nhìn cậu. – Lão Tôn không phải hạng hồ đồ không phân lý lẽ, có câu Sông có lúc người có khúc, việc gì phải trách con? Trái lại lão Tôn còn quan tâm đến con nữa, không phải sợ, không phải sợ! – Ngài nắm vai Thiên Mệnh Nhân, dẫn cậu đến chỗ cụ khỉ tay dài[1].
[1]Gốc: Thông tý viên hầu.
May sao cụ vẫn còn ở núi Hoa Quả để quán xuyến những chuyện hệ trọng để ngài không phải bận tâm. Trông thấy đại thánh, cụ vừa mừng rỡ vừa xoắn xuýt tưởng mình gặp phải ảo giác mà sờ soạng gương mặt của ngài, lại nhìn Thiên Mệnh Nhân xuất hiện bên cạnh ngài, cụ òa khóc chỉ về phía cậu. "Con ngoan, con ngoan..." Nước mắt chảy ròng thấm ướt y phục.
Đại thánh xót xa trong lòng, nghe tin cụ già thương mình như con đã lang thang khắp ba cõi để thu thập ngũ uẩn với hi vọng hồi sinh mình mà nước mắt lưng tròng, vừa cười vừa dỗ dành:
- Lão Tôn biết thằng bé rất ngoan, lão Tôn hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt.
Hồi ấy, một số con khỉ đã cắm đầu chạy trốn, lê đến Hỏa Diệm Sơn tìm nơi nương náu lại đổi lấy kết cục dối lừa bi thảm. Ngà trong men say, Trư Bát Giới buông miệng thuật lại toàn bộ sự việc năm xưa, hết chửi lại rủa. Nghe đến đây, Ngộ Không nổi lòng buồn phiền vò đầu bứt tai, biết không trách ai được, chỉ đành đổ tại thiên giới.
Đến giờ Mão, sau khi nắm rõ doanh số quân binh, đại thánh về lại hang động, thầm suy xét nên gặp Nhị Lang chân quân nơi nào cho kín để còn bàn bạc công tác, vừa ngẫm vừa lầm bầm trong miệng.
Thiên Mệnh Nhân đang ngồi nghe chăm chú bên cạnh, lúc này cậu vội bật dật, từ trong lỗ tai lấy ra cây thương Tam Tiễn Lưỡng Nhận, dâng lên đại thánh bằng cả hai tay.
Đại thánh giật mình bật dậy nhận lấy thanh vũ khí ngắm nghía một phen, miệng tấm tắc:
- Được lắm, vũ khí của huynh trưởng quả nhiên lợi hại!
Ngài khom người xoa đầu thằng bé, hỏi:
- Con đã gặp chân quân ở đâu thế, sao huynh ấy lại đưa con vũ khí của mình?
Chú khỉ con ngơ ngác gãi đầu, huơ tay chỉ trỏ ra hiệu, Ngộ Không đang trong sốt ruột không hiểu được ngay mà vò đầu bứt tai, nhảy tới nhảy lui cất giọng xoắn xuýt:
- Ây, nói năng còn chẳng nỗi! Lão Tôn nóng ruột nóng gan mất!
Ngài đi đi lại lại, chợt lóe sáng kiến:
- Nhóc, con biết viết chứ?
Thiên Mệnh Nhân gật đầu, nắm tay đại thánh viết xuống từng chữ: "Tiểu Tây Thiên, tháp Phù Đồ." Viết xong đứng nép một bên đợi ngài phân phó.
Ngộ Không mừng quýnh xoa đầu chú khỉ con, cao giọng nói:
- Được! Được lắm! Nhóc quả là một con khỉ thông minh! Tiểu Tây Thiên, tháp Phù Đồ, đi thôi, chúng ta đi gặp Nhị Lang chân quân nào!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top