Kẻ bầu bạn bất đắc dĩ

Tác giả: Saiki

Fanfic Black myth: Wukong ở một vũ trụ tươi sáng (chắc vậy), tất cả đều là tôi bịa đặt.

Trừ Hao Thiên khuyển, không một ai hay biết Ngộ Thiền đang cất giấu một kho báu khổng lồ. Chẳng rõ vì thằng bé sống quá kín tiếng hay chăng mà đến Tề Thiên đại thánh cũng không một may phát giác sự tồn tại của chúng. Đối với Hao Thiên khuyển, nó chẳng lấy làm vinh dự khi được trao cho danh hiệu "kẻ duy nhất nắm giữ sự thật" này. Nguyên do cũng hết sức nực cười, nào phải nhờ cái mũi thần có khả năng đánh hơi mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn dặm của mình, việc trở thành nhân chứng cũng là do Ngộ Thiền cưỡng ép nó.

Hôm đó, sau một ngày rong chơi thích chí ở cửa sông Quán, Hao Thiên khuyển thủng thỉnh đưa người anh em chí cốt của mình về núi Hoa Quả. Trong ánh chiều mềm mại như tơ, Ngộ Thiền chợt truyền âm thanh đánh thức nó khỏi tâm trí mãi còn đắm chìm trong hương vị thơm ngon của món thịt gà nướng được bầy bán ở góc phố mà hai anh em vô tình khám phá ra: "Thiên huynh, anh rẽ sang Tây Bắc được không?"

Dù chẳng hiểu lý do tại sao nhưng thân làm huynh trưởng, Hao Thiên chẳng ngại chiều lòng đứa em hiền lành của nó:

- Được thôi, khi nào dừng thì bảo anh.

Men theo lời dẫn của Ngộ Thiền, cả hai cùng đáp xuống một ngọn núi vô danh thuộc một hòn đảo lạ hoắc nằm chơi vơi giữa đại dương mênh mông. Bao quanh bởi rừng cây um tùm dày đặc với bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, Hao Thiên khuyển không tài nào hiểu nỗi cái nơi tầm thường tẻ nhạt này có gì đặc biệt thu hút chàng khỉ trẻ vốn là hoàng tử của một bồng lai tiên cảnh phải hạ giá ghé thăm, sau đó ngỡ ngàng trước từng động tác khoan thai vạch lá như quen đường quen nẻo của thằng bé. Như cách Ngộ Thiền vô tình xuất hiện trong cuộc đời nó, mỗi một khoảnh khắc đều mang lại một điều bất ngờ, trong ánh nhìn sững sờ của người anh kết nghĩa, Ngộ Thiền vén màn dây leo che kín một lối đi chật hẹp tối om dẫn đến một giếng trời thênh thang thoáng đãng.

- Đây là đâu vậy nhóc? – Không sao kiềm được, Hao Thiên khuyển cất ngay tiếng hỏi.

Trái ngược với khu rừng ẩm thấp nặng nề ngoài kia, nơi đây tuy thưa thớt tầng lớp thực vật nhưng mang đến một cảm giác khoan khoái chưa từng thấy. Mặt đất khô ráo được lót trải bằng một lớp cỏ mềm mịn như được chăm chút tỉa tót từ những nghệ nhân làm thảm dày dặn kinh nghiệm. Xung quanh được bao bọc bởi một kết cấu liền mạch gồm những tảng đá lớp xếp chồng lên nhau được tính toán một cách chi ly khi không cần đến chất kết dính. Giếng trời ngay chính giữa hang động kết hợp với hệ thống hang hốc đã điều hòa không khí luôn trong trạng thái dễ chịu, mát mẻ nhất. Rõ thấy công năng của kiến trúc này không dành cho những sinh vật tự nhiên, mà chủ nhân của nó cũng là một người thông minh khi biết tận dụng nó thành một nơi để cất giấu kho báu của mình.

Hao Thiên khuyển gần như không thể tin nỗi trước những gì đang hiện diện ngay trước mắt mình. Người nó chết trân khi tận mắt chứng kiến những hàng kệ trưng đủ loại món đồ chất tầng tầng lớp lớp gần như phủ kín vách đá khổng lồ. Tự hỏi chủ nhân nơi đây đã dành mấy trăm năm để dựng nên một kho tàng đồ sộ như thế. Mà cố nhiên tên chủ đó không ai khác ngoài thân hình gầy gò mảnh khảnh đang mải mê lau chùi một cái mão vàng cắm hai sợi lông phượng tía.

- Nhóc!

Dù chú chó thần gọi đến khàn cổ họng nhưng Ngộ Thiền vẫn lặng thinh làm ngơ như thể xung quanh không tồn tại một ai khác. Song trong mắt Hao Thiên khuyển, hành vi này chẳng khác nào đang bịt tai trộm chuông, rõ ràng chính tay cậu đã dẫn huynh trưởng đến đây rồi mặc người ta choáng ngợp trước bí mật thầm kín ghê gớm nhất của mình. Không một lời báo trước, ngay cả chỉ dẫn cũng không, cậu để anh mình lạc lõng giữa đống hoang mang cùng vô số những thắc mắc.

Nhưng Hao Thiên khuyển nào đủ trí lực như tên rắn khốn kiếp kia để tự lý giải mọi thứ ngay tức khắc. Từ cái mão đẹp đẽ trên tay Ngộ Thiền, nó bắt đầu đảo mắt săm soi từng món đồ được kê ngay ngắn trên kệ giá. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, nó dần nhận ra hầu hết những thứ ấy đều là chiến lợi phẩm mà hai anh em đã đồng tâm hiệp lực đánh bại lũ yêu quái tác oai tác quái dưới trần gian. Rất nhiều lần, Hao Thiên khuyển không khỏi thấy khó hiểu khi họ luôn thiếu mất vài món đồ trong lúc kiểm kê số thành phẩm. Nhưng rồi nó lại gạt đi với suy nghĩ hẳn đã đánh rơi ở đâu đó hoặc bị tên nào ăn hôi cướp mất cũng nên, nào nghĩ tên trộm đó lại là người em mình hằng tin tưởng. Nhưng Ngộ Thiền lấy trộm chúng làm gì mới được? Nếu thằng bé ngỏ ý, nó sẵn lòng chia sẻ.

- Ngộ Thiền! – Tiếng gọi tựa như gào thét buộc nhóc khỉ phải chấm dứt hành vi đáng xấu hổ của mình. Song, chỉ thấy Ngộ Thiền thờ ơ nhìn huynh trưởng, chẳng truyền cho anh bất kỳ một suy nghĩ nào của mình, cũng không để đối phương đột nhập vào trong tâm trí. Hao Thiên khuyển gần như phát cáu với thái độ im ỉm này, nhưng ánh nhìn điềm tĩnh đến kinh ngạc của cậu đã dập tắt cơn giận xém bùng lên trong lòng nó, thay vào đó là một cảm xúc xa lạ đến đáng sợ khi bị ép phải đối mặt với một thứ bí mật mà đáng lẽ mình không nên biết.

Cái mão vàng trong tay Ngộ Thiền đập vào mắt nó như một câu thần chú đánh thức tâm trí đang mù mờ của chú chó thần. Ngay lúc này đây, toàn bộ những dấu vết từng bị bỏ sót trong quá khứ bỗng tràn về như lũ quét, đạp văng cái đê chắn mà nó đã hao tâm xây dựng nhằm bảo vệ mình khỏi thứ bí mật đó. Cuối cùng, nó gần như gục ngã trước điều mình biết được.

- Này nhóc... - Hao Thiên khuyển thều thào, giọng lạc đi vì ngạt thở. Đầu óc mù mờ đến trắng xóa. Trong mê mang, nó bắt đầu nhìn thấy những ảo giác, hay vốn chính là những ký ức bị lãng quên, trông thấy một Ngộ Thiền luôn dán mắt đăm đăm về phía người đó. Dần dà Hao Thiên khuyển ý thức được những hành động ngoan ngoãn đến vô lý của thằng bé. Nó luôn biết đứa trẻ này cực kỳ nghe lời đại thánh, nhưng cảm giác khác hẳn thần tử với quân vương hay con cái với cha mẹ, ở đó tồn tại một thứ cảm xúc tôn thờ đến mê muội, vâng dạ dứt khoát mà không một chút nghi ngờ quyết định của bề trên, ngay cả khi ý thức được mưu đồ trêu ghẹo lừa dối mình, thằng bé vẫn thản nhiên chấp thuận. Rõ ràng nếu thay thành Hao Thiên khuyển và Nhị Lang thần, dù kính trọng chúa công đến mức nào chăng nữa thì chú chó nhỏ vẫn tỏ ra chút phản kháng của mình.

Lại soi xét từng món đồ được trưng bày trên kệ, Hao Thiên khuyển bắt đầu phát hiện những điểm chung đang lấp ló bên trong. Tất cả chúng đều sở hữu đặc điểm vốn nằm trong sở thích của Tề Thiên đại thánh, hoặc ít nhất là một cái gì đó có thể thu hút sự chú ý của ngài. Và có lẽ vì không được ngài ngó ngàng đến mà chúng phải chịu số phận bị hắt hủi ở đây. Ngày qua ngày, chúng lại nghênh đón những người bạn khốn khổ mới, làm giàu kho tàng vô danh đại diện cho thứ tình cảm bí mật của Ngộ Thiền.

Vậy thì tại sao thằng bé lại chọn nó để chia sẻ thứ bí mật đó? Trái tim Hao Thiên khuyển chợt sôi sục một ngọn lửa khó hiểu. Lần đầu tiên trong đời, chú chó nhỏ thấy giận em mình đến thế.

Tất cả mọi người, từ gia đình núi Hoa Quả đến tập thể quân đoàn của Nhị Lang thần, ai ai cũng biết Hao Thiên khuyển yêu thương và bảo bọc Ngộ Thiền đến nhường nào. Kể từ khi gặp gỡ chú khỉ con, chú chó nhỏ gần như không rời em nửa bước, mỗi khi phải theo chúa công về cửa sông Quán lại bịn rịn quyến luyến, rồi mỗi khi ghé thăm đều cắp theo một món quà. Thế nên không ai tránh khỏi ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến một Hao Thiên khuyển nhắm mắt làm ngơ với đứa em của nó.

Khác với mọi người, Ngộ Thiền thấu hiểu lý do tại sao huynh trưởng lại giận mình, nhưng dẫu có quay ngược thời gian, cậu vẫn chọn tuân theo sự ích kỷ của mình, bắt người anh vốn thương mình hơn ruột thịt phải chịu đựng thứ cảm xúc đó. Chiến tranh lạnh giữa hai anh em đã kéo dài suốt một tháng sau đó.

Thoạt đầu, Nhị Lang thần đã cố hỏi han Hao Thiên khuyển để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa, song gặn hỏi mãi không được, lại nghe đại thánh khuyên can hãy để chúng nó tự giải quyết, dù sao Hao Thiên khuyển cũng chẳng nỡ giận Ngộ Thiền quá lâu.

Đúng thực đại thánh liệu sự như thần. Sau mấy ngày suy ngẫm thì chú chó nhỏ cũng nguôi ngoai bớt, thiết nghĩ mình làm anh lớn thì nên bao dung cho trẻ nhỏ, nếu em sai thì mình kiên nhẫn chấn chỉnh, bèn cắp món thịt gà nướng cả hai cùng thích để tạo cơ hội gặp mặt nói chuyện. Nhác thấy nhóc khỉ trải những tấm lá sen để lót thịt, chú chó nhỏ bắt đầu tính sổ:

- Nhóc không sợ anh tiết lộ bí mật đó à?

Ngộ Thiền đáp tỉnh rụi: "Em biết anh sẽ không bao giờ nói ra."

Câu nói nhìn thấu tâm tư đó khiến Hao Thiên khuyển nghẹn ứ. Lửa giận vốn liu riu sắp tắt một lần nữa bùng lên. Không một phút dùng dằng, nó đùng đùng bỏ đi, để Ngộ Thiền ngồi thui thủi một mình bên mỏm đá với món gà nướng còn nguyên.

Không rõ lần này phải mất bao lâu để cả hai có thể làm lành lại được. Ngay cả hai đứa cũng không biết phải đối xử với nhau như thế nào sau đống hỗn độn đó. Mãi cho đến một hôm, một tình huống đặc biệt đã ép chúng phải đối diện với tình cảnh hết sức tế nhị ấy. Lần đó, vì bảo vệ đại thánh, Ngộ Thiền suýt chút nữa đã bỏ mạng khi lãnh trọn đòn đánh lén chí mạng của lão yêu vương.

Khi ai nấy lăng xăng tìm cách chạy chữa cho Ngộ Thiền, Hao Thiên khuyển chỉ biết đứng chôn chân nhìn thằng bé đang nằm thoi thóp trong vòng tay của đại thánh. Mặt mày tái nhợt cau chặt như đang chịu đựng một cái gì đó rất khủng khiếp, dù đã không còn sức lực nào để rên rỉ nhưng tay vẫn cố níu chặt vạt áo của đại thánh như sợ ngài sẽ bỏ rơi mình. Kể cả đang hấp hối trên bờ vực tử vong, đứa trẻ ngây thơ đó vẫn nở nụ cười yếu ớt mừng ngài bình yên vô sự. Trước cảnh tượng đó, trái tim chú chó nhỏ xoắn chặt đến đau đớn. Chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối đến thế, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm mà thằng bé đã gây với mình. Để rồi đến khi tỉnh lại, Ngộ Thiền trông thấy Hao Thiên khuyển đang nằm phủ phục bên cạnh trên chiếc giường đá ở động Thủy Liêm.

Chú chó nhỏ luôn giữ thần thức của mình  tỉnh táo, nên ngay khi Ngộ Thiền vừa mở mắt, Hao Thiên khuyển đã lo bật dậy để kiểm tra sức khỏe của cậu. Đặt đệm chân lên trán khỉ con, nó thở nhẹ một hơi:

- Bớt sốt rồi.

Ngộ Thiền chẳng biết làm gì ngoài dán mắt nhìn huynh trưởng, sau biết bao ngày xa cách chẳng ngó ngàng đến, cả hai cũng chịu giao tiếp với nhau.

"Đại thánh đâu rồi ạ?"

Hiển nhiên, đáp lại câu hỏi của cậu là một cái gõ trán không đau mấy của huynh trưởng.

- Ngốc, trong đầu chỉ biết mỗi đại thánh thôi!

Thấy anh giận mà cậu cười nhẹ nhõm. Dù Hao Thiên khuyển không trả lời thì cậu vẫn biết hẳn lúc này đại thánh đang bận rộn đâu đó ngoài kia, hoặc choàng vai tán gẫu với những người bằng hữu thân thiết của ngài. Khác với một Ngộ Thiền đang nằm phờ phạc ở đây, ngài luôn hiện diện như một thực thể sống động và rực rỡ nhất. Nhưng cậu vẫn không kiềm được cảm xúc của mình, nó cứ sục sôi trong lòng như đòi thiêu rụi cả linh hồn lẫn xác thịt, trừng phạt tên khốn cứng đầu này đã giam cầm kiềm hãm không cho nó được thổ lộ hay thể hiện ra bên ngoài. Và để cứu lấy mình, Ngộ Thiền đã chia sẻ bí mật lớn nhất trần đời cho người anh trai mà cậu ấy tin cậy nhất. Giờ đây, dù bệnh tật đang dày vò, cậu không còn thấy cô đơn như trước nữa.

Ngộ Thiền chậm rãi nhấc tay nắm bàn chân của huynh trưởng, bày tỏ lòng biết ơn: "Đa tạ huynh trưởng."

Nhìn bộ dáng yếu ớt của Ngộ Thiền mà lòng xót xa, Hao Thiên khuyển nằm phục xuống, gác đầu lên tay em.

"Có anh đây, nghỉ đi."

Hết

Ghi chú của tác giả: 
Dành cho những ai muốn hiểu câu chuyện, hãy thử tưởng tượng có một ngày đứa em (hiền lành đáng yêu) đột nhiên nói với mình rằng, nó yêu cha/mẹ theo hướng tình yêu đôi lứa, bạn sẽ nghĩ gì?

Trong câu chuyện của tôi, Hao Thiên khuyển rất thương Ngộ Thiền, dù rất giận nhưng nó biết thằng bé đã phải cô đơn đến mức nào trong thứ tình cảm trái ngang đó để rồi không nỡ để thằng bé một mình chịu đựng thứ cảm xúc đang dày vò em. 

Đại thánh chẳng yêu ai cả... Trái tim của ngài không dành riêng cho bất kỳ một ai. 

Xin lỗi Hao Thiên, nhưng mẹ và Ngộ Thiền chỉ biết tin vào con thôi. 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top