Xuân

Nhà của Vương Khiêm và Triệu Minh nằm ngay đối diện nhau cho nên ngay từ nhỏ hai người đã vô cùng thân thiết. Họ cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ... gắn nhau như hình với bóng.

Vương Khiêm được sinh ra trong một gia đình quyền thế, bố anh là giám đốc của một công ty phân phối đồ điện tử, mẹ anh là bác sĩ ngoại khoa trong một bệnh viện lớn, chính vì thế nên cả hai người đều không có nhiều thời gian cho con trai mình, thường xuyên gửi nó sang nhà hàng xóm thân thiết của mình- nhà Triệu Minh. Bố mẹ Triệu Minh chỉ là những công nhân viên chức bình thường làm trong giờ hành chính cho nên họ có rất nhiều thời gian cho con cái. Đôi lúc, Vương Khiêm còn dính bố mẹ Triệu Minh hơn cả bố mẹ ruột. Điều này làm bố mẹ Vương cảm thấy vô cùng sầu não và có lỗi vì đã không lo lắng chu toàn cho con trai bảo bối của mình.

Lớn hơn tí nữa hai người cùng nhau học cộng trừ nhân chia,  cùng dắt tay nhau đến trường, cùng đọc sách, cùng xem phim hoạt hình, cùng tựa vào nhau ngủ,.... và cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Thời gian dần trôi tình cảm của hai bé con ngây thơ ngày càng khắng khít. 

Bánh xe thời gian cứ chậm rãi trôi, đem tuổi thơ của hai người đi mất, thấm thoắt hai cậu bé con thơ ngây đã trở thành hai cậu học sinh sơ trung, có mơ ước, có đam mê và có những tâm tư tình cảm khó nói dành riêng cho đối phương.

Vương Khiêm càng lớn càng trưởng thành chính chắn, di truyền vẻ đẹp của ba mình nến trông anh trông cỏ vẻ nam tính thành thục dù đang ở sơ trung, còn về phía Triệu Minh cậu vẫn giữ được chút ngây thơ của trẻ con, có chút đáng yêu tinh nghịch của một cậu thiếu niên.

Vương Khiêm đối với ai cũng lạnh lùng nhưng lại không lạnh nổi với Triệu Minh, dường như chỉ cần thấy cậu anh sẽ vô thức nở nụ cười, Triệu Minh đối với ai cũng tùy ý nhưng đối với Vương Khiêm lại vô cùng chú ý hình tượng, chỉ cần nhìn thấy Vương Khiêm từ rất xa, Triệu Minh sẽ luôn luôn nảy lên suy nghĩ rằng bộ dáng mình trông có ổn không. Bất tri bất giác trong tim của hai người đã có một cảm xúc, vị trí vô cùng đặc biệt dành cho người kia nhưng cả hai lại chậm chạp không nhận ra.

Nụ hôn đầu của cả hai vào năm thứ hai cao trung khi Triệu Minh bị ngã xuống sông khi đi cắm trại, Vương Khiêm đã không ngần ngại nhảy xuống nước cứu người kia. Trong giây phút ấy, Vương Khiêm đã vô cùng lo sợ, sợ sẽ mất người kia mãi mãi, sợ mình sẽ không nhìn thấy tên nhóc đã cùng mình lớn lên kia, sợ nụ cười ấy sẽ trôi đi mãi trong tâm trí mình...... Trong một phút giây ấy, Vương Khiêm nhận ra, thì ra.............. mình đã thích thằng nhóc đấy rồi.

Bế được Triệu Minh vào lều, thay cho người kia một bộ quần áo khô ráo, ôm người kia vào lòng dỗ dành, trấn an, nhưng tên ngốc kia cứ một mực khóc, Vương Khiêm không còn một cách nào nữa đành phải cúi xuống chặn miệng người kia lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Triệu Minh vô cùng sửng sốt, cậu không có bất kì phản ứng gì suốt vài phút sau đấy rồi bất ngờ òa khóc to, rồi thút thít nhỏ lại, cuối cùng là im bặt khiến cho người kia lúng túng không biết phải nói thế nào. Không khí giữa hai người xuất hiện sự lúng túng, không ai nói chuyện với ai nữa.

Một sự hiểu lầm nho nhỏ đã xảy ra giữa hai người. Vương Khiêm thì tưởng Triệu Minh ghét bỏ mình nên không dám bắt chuyện trước, Triệu Minh thì lại nghĩ Vương Khiêm trêu mình nên vô cùng tức giận, không muốn nói chuyện với Vương Khiêm. Hai người liên tục giữ im lặng cho đến khi Vương Khiêm không thể chịu được nữa, trước đây anh đã quen với việc có một tên nhóc ở bên. lải nhải không ngừng bên tai, đã quen với việc người kia cười với mình, nay tên nhóc đó lại xa lánh, lạnh lùng với anh, anh cảm thấy có chút không quen. Anh đành kéo Triệu Minh ra một góc và nói:

- Tôi thích cậu, bây giờ cậu muốn tự đổ hay để tôi cưa rồi cậu đổ?

Lời nói ấy đã làm Triệu Minh đỏ bừng mặt lên lí nhí nói:

- Cậu không cưa thì tôi đã tự đổ rồi còn đâu!

Vương Khiêm đáy mắt không dấu được sự vui vẻ ôm chặt người kia vào trong lòng hận không thể ôm chặt hơn được nữa. Lúc ấy trong vòng tay của anh là người anh yêu, là người mà anh luôn tâm niệm muốn được ở bên và là người mà anh suốt đời không muốn buông tay....

"Mùa xuân năm ấy dưới gốc cây hoa đào hồng thắm có một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng, tràn đầy sự ngô nghê, đang nở rộ. Tình yêu ấy đến giờ vẫn như một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua trong kí ức của mọi người, gợi ra một tình yêu đẹp, bình yên, nhẹ nhàng, dịu dàng như dòng suối mát chảy vào tâm hồn của mọi người khiến họ lưu luyến không quên......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top