Hạ < tiếp tục>
Hai người bị bố Triệu Minh bắt gặp trong lúc đang ôm nhau, ông đã rất tức giận rồi vung nắm đấm hướng đến Vương Khiêm. Anh để mặc cho ông đánh, cho ông trút giận còn mình thì lặng lẽ đẩy Triệu Minh ra sau lưng, âm thầm bảo hộ cậu. Triệu Minh vùng vẫy muốn ngăn bố mình lại nhưng lại bất lực, cậu chỉ có thể ôm chặt anh từ đằng sau,khóc nức nở. Có lẽ đây là một dấu hiệu xấu dành cho cả hai.
Sau lần bị bắt gặp ấy, cả hai bị cấm túc, đến cửa cũng không được ra, hai bên gia đình đều lên kế hoạch tách hai người ra. Vương Khiêm được bố mẹ cho ra nước ngoài du học, Triệu Minh thì được đưa về quê ngoại sống.
Nhưng người trẻ tuổi là vậy, bạn càng ngăn học càng muốn phản kháng, trong ngày mà Vương Khiêm ra sân bay, anh đã kiên quyết bỏ trốn, quay về gặp cậu để chào từ biệt.
Nhân sinh có bao lần cho con người ta được toại nguyện, anh bất chấp vứt bỏ tất cả để quay lại nói cho cậu một câu " Anh yêu em, hãy đợi anh quay về." thì trong lúc ấy cậu lại trèo tường, lén lút chạy đến sân bay nhìn anh một lát rồi quay về, chỉ thầm mong một điều duy nhất chính là anh được bình an, còn cậu ở đây sẽ luôn đợi anh, nhưng thật tiếc... cả hai đã vụt mất nhau.
Cả hai đã đánh cược tất cả, chỉ mong trước khi rời xa có thể nhìn thấy được người kia, chỉ mong có thể nói với người kia một câu "Anh/ Em yêu anh" nhưng dường như đó là quá xa vời đối với hai người họ.
Để trả giá bằng hành động của mình, Triệu Minh bị bố đánh gãy hai chân, suốt đời không thể nào đứng dậy đi được. Trong khi bị đánh đến tâm trí trống rỗng, cơn đau chế ngự tâm trí mình, thứ duy nhất Triệu Minh nhớ được chính là gương mặt giàn giụa nước mắt của bố cậu, ông ngồi bệt xuống đất, ôm mình lẩm bẩm " mày không phải con tao, không phải con tao, con tao không phải là người đồng giới..."
~~~~~~~~~~
Nhật kí ngày/ tháng/ năm... Triệu Minh viết:
" Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, hai người sinh con ra, con không những không báo đáp được gì cho hai người mà còn làm hai người khóc, hai người đau khổ, thất vọng bị người đời cười chê. Con biết chân con đau một thì hai người đau gắp trăm lần. Nhưng bố ơi.... mẹ ơi... con sai rồi sao? Con chỉ thích một người thôi mà, con sai rồi sao? Khi trái tim con rung động trước một người, con có thể ngăn cản được sao.... Hình như là không. Con yêu anh ấy, yêu đến chết mất, cho con yêu anh ấy được không? Con cầu xin hai người cho con được đến bên anh ấy được không?."
Từ sau trận đòn ấy, không chỉ chân của Triệu Minh bị liệt mà ngay cả đầu óc của cậu cũng không tốt, cậu thường quên những thứ trong đầu cậu, ngay cả những việc vừa xảy ra. Cậu sợ một ngày nào đấy sẽ quên đi anh, không nhớ anh là ai, không nhớ anh đã từng quan trọng với mình thế nào vậy nên cậu đành phải viết nhật kí để lưu giữ lại đoạn tình cảm, lưu giữ lại bóng hình cậu yêu da diết.
Sau lần gặp đấy, tình trạng của anh cũng không khá hơn cậu bao nhiêu. Anh bị bố mẹ cố chấp bắt đi sang nước ngoài, bên ngoài mọi người nghĩ anh sang đấy để học tập nhưng chỉ có anh mới có thể cảm nhận được sự đau khổ trong quá trình học tập ấy.
Ngày ngày, anh phải đối mặt với các hình thức tra tấn, hay nói cách khác chính là sự tẩy não, bố mẹ muốn anh trở thành một người bình thường, quên đi cậu. Anh bị đánh đập, bị nhồi vào đầu những thứ kinh tởm, bị bắt ép phải thấy ghê sợ người đồng giới. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, anh đã không còn hình dạng của một con người thực sự.
Hai người đều đang trải qua những gì gian nan thử thách nhất, phải chăng đây chính là trở ngại mà ông trời đặt ra để khảo nghiệm tình yêu của họ. Dù đang ở cách nhau rất xa nhưng tâm trí của hai người vẫn luôn đặt bên đối phương, lo lắng cho người kia. Không biết người kia có khỏe không, không biết người kia có an toàn không. Mong rằng mình đang gánh hết sự trừng phạt để cho người kia được bình an...
Hai người đã vì một tình yêu không được pháp luật công nhận mà phải trả những cái giá vô cùng lớn nhưng cái giá ấy liệu có quá khắc nghiệt với họ không không? Họ đã làm gì sai sao? Cuộc sống vô cùng tàn nhẫn, nó đày đọa con người để giờ đây trong tâm trí của hai người chính là sự dằn vặt, hối hận vì đã lôi kéo đối phương bước vào con đường đầy chông gai này.
"Tình yêu của họ đã từng mãnh liệt như những cơn mưa rào, đã từng mạnh mẽ, chói trang như ánh nắng ngày hạ, đã từng yên bình không sóng gió như những buổi hoàng hôn nhưng cuộc sống đôi khi rất tàn nhẫn, nó thẳng tay tàn phá những thứ trong trẻo đẹp đẽ nhất, chỉ để lại một dư âm nuối tiếc, day dứt, dằn vặt trong tim người trong cuộc và để lại sự hối hận với những người đã chia cắt tình yêu đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top