Hạ
Sau khi hai người xác lập mối quan hệ thì càng gắn chặt với nhau hơn, hai người thường cùng nhau đến những địa điểm mà các cặp đôi thường đến, sẽ cùng nắm tay nhau đi trên những đoạn đường vắng người, sẽ im lặng thu mọi hành động của đối phương rồi khắc thật sâu trong trái tim....
Tình yêu của hai người được gọi là tình yêu đồng giới, là thứ tình yêu bị rất nhiều người kỳ thị, bị người ghét bỏ, khinh bỉ, chửi rủa, nên có thể nói, dù không ai nói ra thì người còn lại cũng hiểu đoạn tình cảm này của hai người sẽ vô cùng khó khăn chính vì thế cả Triệu Minh và Vương Khiêm đều có cùng suy nghĩ rằng nếu người kia muốn dừng lại thì mình sẽ buông tay. Nhưng người trẻ đều vậy, bạn càng ngăn cấm họ, họ càng trở nên cuồng nhiệt, cố chấp với thứ bị ngăn cấm ấy, cả Vương Khiêm và Triệu Minh cũng vậy.
Tình yêu của hai người họ cuồng nhiệt, cố chấp, mạnh mẽ nhưng lại trong trẻo, bình yên đến lạ kì. Trong tâm trí của hai người họ đều biết sẽ có ngày cả hai người đều phải tách nhau ra, phải lấy vợ sinh con, cho nên họ cùng nhau đến và làm những gì mà những cặp đôi khác làm, cùng nhau tận hưởng sự đẹp đẽ của tình yêu - thứ tình cảm trái với chuẩn mực của xã hội đặt ra.
Nếu như trước đây hai người chỉ đơn giản là như hình với bóng thì nay hai đã như một. Đối phương chỉ nói nửa câu thì mình đã có thể hiểu họ muốn nói gì, chỉ nhìn ánh mắt của nhau mà hiểu được tâm trạng tận sâu trong tim của người kia. Dần dần, bạn bè trong lớp cũng phát hiện ra sự thay đổi của cả hai người nhưng khi có người lên tiếng đề cập đến vấn đề đó, cả hai người đã cùng nhau phủ nhận.
Không phải là họ không muốn công bố với tất cả mọi người về tình yêu của mình mà là họ không thể. Trong xã hội lúc bấy giờ, tình yêu đồng tính là thứ tình yêu bệnh hoạn, bị tất cả mọi người chửi rủa, cho dù cả hai người kia đều nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng nhưng để cho người kia phải chịu sự ủy khuất ấy, họ lại luyến tiếc.
Ngày qua, ngày lại, tình cảm của hai người không những không có dấu hiệu giảm mà ngược lại còn càng bộc phát mãnh liệt, lúc trước nếu như cả hai người cùng nghĩ sẽ có một ngày phải tách ra và nhìn người kia lấy vợ sinh con thì đến nay chỉ cần thấy người kia thân cận với ai thì cũng sẽ tức giận hoặc buồn rầu, một ngày không thấy người kia thì sẽ vô cùng nhớ nhung, lo lắng sợ người kia sẽ xảy ra chuyện gì....
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, trong một xã hội sẽ không chỉ có người căm ghét tình yêu đồng giới mà còn có những người ủng hộ. Đối với người bình thường thì mối quan hệ của hai người sẽ chỉ dừng lại ở việc là anh em thân thiết nhưng trong con mắt của những người ủng hộ thì tình cảm của hai người không thể che dấu. Những người ấy đã không hỏi về mối quan hệ, cũng như sự tình bên trong mà đi truyền tai nhau về tình cảm này.
Một truyền mười, mười truyền trăm chả mấy chốc mà cả trưởng đã biết Vương Khiêm và Triệu Minh yêu nhau. Từng làn sóng dư luận nổi lên, có người ủng hộ, có người ghét bỏ, có người không quan tâm nhưng đa phần chính là khinh thường, những làn sóng này đã đến mức không thể ngăn chặn được nữa khiến nhà trường phải vào cuộc và đuổi học cả hai.
Bố mẹ hai bên cuối cùng cũng biết chuyện, một trận cuồng phong xảy ra trong gia đình của cả hai bên. Xen lẫn trong sự nhục nhã chính là tức giận, họ không ngừng đánh đập con cái mình và đổ lỗi cho nhau trong việc nuôi dưỡng con cái. Họ đã chỉ quan tâm đến tâm trạng của bản thân mà không xem xét đến cảm nhận của Vương Khiêm và Triệu Minh. Cả hai đã bị bố mẹ nhốt ở trong nhà.
Trong một lần tình cờ ra ngoài mua đồ, hai người gặp được nhau. Nhìn vẻ mặt của Triệu Minh, Vương Khiêm cảm thấy tim mình như nứt ra. Anh ôm chặt Triệu Minh nói:
- Em gầy đi nhiều quá.
- Anh cũng vậy.- Triệu Minh rớm nước mắt nói.
- Anh xin lỗi, tại anh, lỗi tại anh khi đã lôi em vào con đường này. Giá như.....- Anh khàn giọng nói
- Sẽ không có giá như. Chúng ta đều yêu nhau, không phải lỗi của ai cả, không phải lỗi của anh đâu.- Cậu vòng tay qua ôm chặt anh, nghẹn ngào nói.
- Tin anh đi, anh sẽ giải quyết việc này ổn thỏa rồi chúng chúng ta sẽ đến được với nhau, tin tưởng anh chứ?- Nâng mặt cậu lên. anh lấy ngón tay cái dịu dàng lau đi nước mắt trên má cậu.
- Được, em tin.- Cậu nói.
Nhìn người trong vòng tay của mình đau lòng vì tình cảm của cả hai, Vương Khiêm cảm thấy anh thật vô dụng. Anh đã không thể để cho cậu vui vẻ, bình an, nhẹ nhàng nâng cằm của người kia lên, anh hôn xuống. Kì thật đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong nụ hôn của hai người có sự dằn vặt, đau khổ, lo sợ và bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top