Kết thúc một tình yêu
Em là cô gái ngốc nghếch mau nước mắt và yếu lòng.
Em nhớ,Ngày em gặp sự cố với cái chân bị gãy vì ngã cầu thang,Em đang buồn chán nên vào zalo tìm niềm vui,Anh suốt hiện với cái tên rất kỳ lạ Hành tinh đơn độc Ấn tượng mạnh với em đó "cười"
Bởi cái tên rất giống em,Em cũng đơn độc như vậy .
Anh nói chuyện em nói chuyện làm quen và anh quan tâm em,Em kể chuyện xui em cho anh nghe "à em nhớ hình như bữa đó là ngày rằm hay là ngày thứ 2 mình quen nhau là ngày em cũng không nhớ "buồn"
Anh hỏi em có người yêu chưa phải hok?
Em chưa biết yêu là gì?
Nhưng anh sẽ dạy em cách yêu.
Em đồng ý,rồi em trở thành NY của anh.
Nói chuyện với anh,Em vui lắm "cười"
Nhưng Em nói anh cách mấy ngày thì hãy nói chuyện với em nên ít nói chuyện với em chứ không em sẽ chán,anh đồng ý.
Nhưng rồi chỉ mới có 1ngày mà anh đã nói chuyện và hỏi em có chán không?
Em quên câu trả lời rồi (e ko chán)
Và rồi em cũng cảm nhận được yêu là như thế nào,Em biết yêu và yêu anh khi nào em cũng không biết,Chỉ biết em là em đã thực sự yêu anh rồi người em chỉ quen qua mạng xã hội,Trong khi xung quanh em vẫn có người yêu em nhưng em lại chọn anh.
Anh thì em không biết nhưng với em tình yêu em dành cho anh là thật lòng,Em thậm chí không biết anh là người như thế nào ra sao nhưng em chỉ biết là em yêu anh thôi.
Định ngày gặp nhau.
Nhưng em là người thất hứa với anh,Em Nghe lời mẹ và bỏ sang london học,Em nói chia tay với anh nhưng em không muốn,Và anh cũng hiểu ra lý do là gì anh hỏi em đi bao lâu anh sẽ chờ,6 năm nhưng anh nói anh vẫn chờ.
Em không tin đâu, nhưng khi em qua đó và anh vẫn còn giữ liên lạc với em thì em đã thực sự tin anh rồi.Và em lại yêu anh nhiều hơn.Giờ2 nước khác nhau nhưng anh và em vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện chỉ là nhắn tin qua lại bằng zalo facebook những tin nhắn đơn giản,Em có mệt không,chân em khi nào tháo bột?Em ăn chưa?anh yêu em anh nhớ em chỉ vậy thôi trôi qua mỗi ngày nhưng Em Hạnh phúc em rất hạnh phúc em nói thật đó.Em ngok quá chỉ vì mẹ mất mà em cũng đòi chia tay với anh em không hiểu em nghĩ gì nữa em đau rất đau em thực sự gục ngã khi mẹ ra đi em cần anh bên em chia sẽ cùng em Nhưng em cố chấp suy nghĩ thiển cận,Mà lại nói chia tay anh,Mà em chia tay anh cũng đúng,Em bị ung thư máu với khối u ở đầu.Em không muốn sống nữa Em không làm gì ác để có thể chiu đựng những điều như vậy ?
Em cần có anh bên cạnh những lúc như vậy nhưng em cố ý đẩy anh ra xa em,Nhưng anh không xa anh vẫn cố chấp bên em quan tâm em dù em có làm gì cho anh buồn nhưng anh vẫn không rời xa em.Khoảng thời gian khối u ở đầu được phẩu thuật em không nhớ và cũng không nhìn thấy được gì,Em sống trong bóng tối trong trí nhớ trống rỗng 1thời gian cho đến khi có người hiến giác mạc cho em chắc anh không biết vì lúc đó anh nghĩ en đã mất rồi khi em bắt mọi người phải làm như vậy.Em hồi phục và tiếp tục điều trị bệnh ung thư máu,Anh biết em vẫn còn sống anh cố kéo em lại gần anh thì em lại càng cố tránh xa anh,Em không muốn anh quen em,em không xứng đáng với anh em tránh né anh,Em đã lock toàn bộ về anh em không muốn anh nhớ tới em,Nhưng với em thì em luôn nhớ anh và yêu anh rất nhiều.Có lúc vì quá nhớ anh và cũng 1phần sức khoẻ không tốt em sợ mình sẽ ra đi mãi mãi nên em muốn nói chuyện với anh,nhưng anh nói em chỉ xem anh như trò chơi vui thì nói chuyện không thì chặn tất cả.Em ghét anh,Anh không hiểu là em yêu anh nhiều lắn hay sao? Đến giờ em vẫn không giám nói chuyện với anh mặc dù em rất muốn.Nhưng em không giám và cũng không muốn làm phiền anh.Trong tình yêu giữa anh và em,Thì chúng ta vẫn không thực sự hiểu nhau,Anh vẫn chưa bao giờ làm tròn nghiã vụ của một người bạn trai.Và em cũng vậy...Nhưng người có lỗi không phải anh,Là lỗi của Em,Em vẫn ước có một ngày nào đó khi đứng gần anh em không trốn anh như lúc em ở gần anh.Em mơ ngày anh và em được hẹn hò anh sẽ đi xe buyt với em sẽ chở em đi bằng xe máy và hẹn hò với nhau rồi anh là chú rễ còn em là cô dâu em và anh sẽ cưới nhau và con của chúng ta sẽ được đặt tên là Huỳnh Gia bảo và Huỳnh Gia linh. Và sống hạnh phúc bên nhau ....Em ảo tưởng quá phải không anh ?
có lẽ cuộc sống này không thuộc về em và anh cũng vậy.Em bất hạnh nên em sẽ không làm phiền anh.Nhưng tình cảm của em dành cho anh thì em vẫn sẽ luôn giữ trong em anh vẫn là người em yêu.
Em mong ước anh luôn được hạnh phúc bình yên và vui vẻ .
Quên em người con gái bất hạnh của cuộc sống này.
Em xin lỗi về tất cả,Em xin thất hứa với những lời hứa với anh.
Em yêu anh...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top