Chương 04 - Nhật Ký Của Tô Điền

Facebook: @Tình Yêu Anh Dành Cho Em - 你给我的喜欢 Vietnam Fanpage

Translator: xjiangx
Beta: xjiangx

“Ngày 02 tháng 09, trời nắng.
Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Sau khi tan học, Tân Kỳ nói với tôi: “Cùng về ký túc xá chơi cờ nhảy không?” Tôi chẳng muốn về đâu, tôi muốn đi đến sân vận động chơi nhảy dây với mấy bạn khác hơn, cứ để cậu ấy đợi một chút cũng được. Cậu ấy chờ khoảng mười phút là đã nổi giận rồi, tức đến mức ném hộp bút đi luôn. Sau khi về phòng thì tôi không nói chuyện gì, cũng chẳng thèm chơi cờ với cậu ta. Mà cậu ấy cũng khăng khăng không thèm xin lỗi tôi. Nhưng sau khi ăn cơm tối thì cậu ấy lại đến tìm tôi để tặng quyển nhật ký này. Tôi hỏi sao lại tặng, cậu ấy nói những người có trí nhớ kém nên luyện tập thói quen viết nhật ký. Tôi lại thắc mắc sao trí nhớ của tôi không tốt thì cậu ta đáp lại rằng hai đứa đã hứa sau này lớn lên rồi sẽ lấy nhau, tôi không nên quên đi chuyện này, cũng không nên hở tí lại phớt lờ cậu ta. Cậu còn bảo là tôi bị mù giờ vì không phải là mười phút mà là năm mươi phút.”

***

“Ngày 01 tháng 03, trời nắng.
Hôm nay Tiểu Mỹ nói với tôi rằng cậu ấy phải về nhà bởi vì giáo viên thông báo đã tìm được mẹ cậu ấy rồi. Ngày mai, cả nhà họ sẽ đi xe lửa từ một nơi cách đây rất xa đến đón cậu ấy, có ba, mẹ, anh trai, chị gái, với cả ông và bà nữa. Các giáo viên đều tặng cậu ấy quần áo mới, cặp sách mới. Tiểu Mỹ vô cùng vui vẻ, trên đường về cứ nhảy nhót liến thoắng mãi thôi.Tôi đã âm thầm khóc vào ban đêm, tự hỏi không biết khi nào tôi mới có thể gặp lại mẹ. Tôi từng hỏi Tân Kỳ cậu ta có nhớ mẹ hay không. Câu trả lời lại là không nhớ, bởi vì mẹ đã không cần cậu ấy rồi. Nhưng khi lớn lên, cậu sẽ giúp tôi tìm mẹ. Tôi bảo tôi lớn rồi thì tôi sẽ tự đi tìm, cậu lại bảo chắc chắn lúc đó tôi sẽ rất bận rộn, huy chương vàng Olympics môn bơi lội vẫn đang chờ tôi lấy nữa kìa. Thế nên cứ để cậu ấy “gánh” cái việc tìm mẹ cho tôi vẫn hơn.”

***

“Ngày 18 tháng 05, sương mù.
Hôm nay Tân Kỳ bị giáo viên phạt đứng. Ban đầu, Tôn Hạo và Tiểu Khuê của lớp số sáu xô đẩy cậu ấy trên sân vận động khiến chiếc mắt kính bị rơi xuống đất và vỡ tan tành. Thế là Tân Kỳ quát mắng vào mặt bọn chúng, lúc tôi có mặt ở đó thì đã muộn. Thật ra bọn Tôn Hạo đã chuồn từ thuở nào rồi, người mà cậu ấy đang mắng hóa ra là thầy Trần, lời lẽ cậu ấy dùng cũng cay độc lắm, khiến giáo viên tức không thôi luôn. Ôi dào, ai bảo thị lực của cậu ta yếu quá đi chứ. Tân Kỳ nói cậu ta chỉ thấy được một bóng người. Tôi bẻ lại cậu rằng nếu bóng người đó là tôi, chỉ là cậu không nhận ra được thì sao. Cậu ta bảo: “Tuy rằng cho đến bây giờ, tớ vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu nhưng đừng lo, tớ có thể nhận ra được giọng nói của cậu.””

***

“Ngày 27 tháng 10, trời mưa.
Tân Kỳ nhập viện mất rồi, giáo viên bảo tôi phải chép bài cho đàng hoàng rồi đến bệnh viện chỉ lại cho cậu ấy. Tôi không dám đi cho lắm. Tôi đã nói với giáo viên rằng Tân Kỳ hơi dạo gần đây hơi nóng nảy, hễ cứ thấy tập vở của tôi là lại phát cáu. Cậu ta nói tôi không hiểu bài giảng trên lớp, tập vở thì lộn xộn, khiến cậu chỉ có thể tự học, xong rồi còn phải chỉ tôi làm bài tập về nhà. Giáo viên nói rằng thôi vậy. Tân Kỳ nằm viện, không muốn học bài nên tôi đành chơi cờ nhảy với cậu ta. Chơi mãi ba tháng nhưng người thua vẫn là tôi. Tôi hỏi cậu ta có chán hay chưa. Cậu ta nói không chán vì không có ai chịu chơi với cậu cả, chỉ có mỗi tôi thôi.
Nói thật lòng thì người cảm thấy cực kì chán là tôi.”

***

“Ngày 02 tháng 01, trời tuyết.
Hôm nay có người cố ý nào đó đã cố ý đổ đồ ăn thừa lên cặp của tôi khiến tập sách đều dính bẩn. Tôi biết kẻ đầu têu chắc chắn là Tôn Hạo. Cuối ngày học, tôi lại phát hiện có ba bã kẹo su trên đầu mình, gỡ thế nào cũng không lấy xuống được. Cuối cùng, Tân Kỳ đã phải dùng kéo cắt nó xuống cho tôi. Dạo này Tôn Hạo cứ bắt nạt tôi hoài, Tân Kỳ nói chỉ có tẩn một trận thì cậu ta mới nhớ đời. Thế là cả hai đánh nhau dữ dội trên sân trường, đến mức chảy máu mũi, máu tay tùm lum, còn bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Chính cô Diệp đã đưa cậu về và phê bình cậu suốt bốn mươi phút đi đường. Tôi hôm ấy, tôi thấy mặt cậu ta bầm tím một mảng, bèn hỏi cậu có đau không. Cậu ta nói đau, hỏi tôi có thể hôn cậu được không, hôn một cái là khỏi đau rồi. Tôi bảo chuyện cỏn con, ngày nào tôi cũng hôn con chó bông mà Tiểu Mỹ tặng tôi đây này. Thế là tôi hôn cậu tận hai lần.”

***

“Ngày 09 tháng 06, trời nắng.
Tân Kỳ nói tôi chỉ có một điểm giỏi hơn cậu ta, ấy là bơi lội. Hôm nay trường tổ chức đi bơi, tôi định nhân dịp này chỉ cậu ta vài thứ. Ai ngờ cậu ta lại nhất quyết không chịu cởi áo ra khi xuống hồ bơi, khăng khăng đòi mặc cái áo thun đen cho bằng được. Điều này khiến bạn bè ai cũng cười nhạo cậu. Tôi nói: “Tân Kỳ, tớ chưa thấy cậu như vầy bao giờ. Con trai thường chỉ mặc một cái quần khi đi bơi là được rồi.” Cậu ấy vẫn không chịu, thà rằng không bơi còn hơn phải cởi áo. Thế là tôi thắc mắc: “Vậy lúc tắm thì sao? Cậu cũng mặc đồ à?” Cậu bảo đúng rồi, trừ khi cậu ấy tắm trong phòng tắm đơn mà thôi. Tôi lại hỏi cậu ta dùng xà bông như thế nào nếu mặc đồ. Cậu ta nói rằng cứ bôi xà bông thẳng lên quần áo, tiện thể giặt đồ luôn, một mũi tên trúng hai đích.
Tôi chưa từng thấy một cậu chàng nào nhát gan như vậy. Nhân lúc thư viện không có người vào buổi tối, tôi lại chất vấn cậu ta lần nữa. Hóa ra trên ngực cậu có một vết sẹo khá dài. Tân Kỳ nói rằng ngoài bác sĩ và y tá, cậu chưa từng để ai chạm vào nó, cũng không muốn người khác nhìn thấy nó, nhưng nếu tôi thật sự tò mò thì tôi có thể sờ thử.”
--《Nhật ký của Tô Điền》

***

Sau khi tìm hiểu trên mạng, Mẫn Huệ mới phát hiện ra rằng thật sự có Cô nhi viện Vĩnh Toàn ở một thành phố gần biên giới phía Đông Bắc nhưng bây giờ nó đã đóng cửa rồi. Do những lần điều chỉnh địa giới hành chính, cải cách thể chế, cải tạo khu vực cũ, và di dời mà giờ đây, nó đã sáp nhập vào một cô nhi viện khác ở thành phố lân cận – Cô nhi viện số II ở quận Long Hồi, thành phố Hải Nguyên. Mất hơn mười lăm tiếng để đi tàu cao tốc từ Giang Châu đến đó, giữa đường còn phải chuyển tàu tại Bắc Kinh.
Cô lên tàu ngay chiều hôm đó.
Cô đang rất vội bởi vì hôm nay là ngày 06 tháng 07, cách ngày mà Tân Kỳ hẹn gặp mặt còn đúng một hôm.

Trên tàu, Mẫn Huệ mở cuốn nhật ký ra và cẩn thận đọc nó một lần nữa. Nhật ký này ghi lại cuộc sống từ năm bảy tuổi đến năm hai mươi hai tuổi của một cô gái tên Tô Điền. Tuy trông quyển nhật ký khá dày nhưng nội dung không quá chi tiết. Đầu tiên là độ dài, ngắn của ghi chép từng ngày không bằng nhau, trung bình khoảng hai trăm từ. Thứ hai là sự bất thường về thời gian: sổ ghi lại những điều thầm kín nhất từ năm lên bảy đến năm mười hai tuổi nhưng không viết hằng ngày.

Chăm chỉ nhất thì viết được hai lần một tuần, lúc lười thì ba tháng trôi qua cũng không nặn ra một chữ nào. Sau mười hai tuổi thì ghi chú ngày càng ngắn, năm viết nhiều nhất còn chưa đến mười bài trong một năm, thậm chí còn bỏ trắng cả mấy năm liền.
Mẫn Huệ nhận thấy được một điều kì lạ: quyển nhật ký này hình như chuyên được dùng để viết về cậu bé tên Tân Kỳ ấy, gần như dòng nào cũng nhắc đến cậu ta. Sau khi Tân Kỳ rời đi, Tô Điền bỗng mất hứng thú với việc viết lách, càng về sau thì nội dung càng không rõ ràng, lạc đề và thiếu sự sắp xếp.
Sau khi xem hết toàn bộ nhật ký, Mẫn Huệ đưa ra vài kết luận như sau:

1. Tô Điền chính là Lý Xuân Miêu. Xuân Thảo (Lý Xuân Miêu)  từng sống ở Cô nhi viện Vĩnh Toàn khi còn nhỏ, Tô Điền là tên gọi của cô ở nơi đó. Tân Kỳ là bạn của Tô Điền và cũng sống trong trại trẻ mồ côi.

2. Tân Kỳ được nhận nuôi vào năm Tô Điền mười hai tuổi và được đưa đến một nơi cách trại mồ côi rất xa. Ba tháng sau, Tô Điền được mẹ đưa về quê, hai người bọn họ mất liên lạc từ đó.

3. Ngày 07 tháng 07 của mười năm sau, Tô Điền đến đợi Tân Kỳ như lời hẹn năm xưa nhưng Tân Kỳ không xuất hiện, thế là những dòng nhật ký cuối cùng của cô ấy như sau:

“Ngày 07 tháng 07, trời nắng.
Tân Kỳ, tôi đã đến cạnh cầu đợi cậu từ năm giờ sáng tới tận một giờ đêm nhưng cậu vẫn không xuất hiện. Cả một ngày trời, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ cực kỳ kinh khủng, đó là cậu đã qua đời rồi à? Cậu còn nhớ Phương Tiểu Khuê không, cái người mà trước đây cứ hợp sức cùng Tôn Hạo chống lại chúng ta ấy.  Ngay sau ngày cậu rời đi, cậu ta đột nhiên chạy đến và nói tôi đừng nhớ cậu nữa vì cậu ta đã nghe được những lời mà giáo viên nói rồi: bác sĩ nói cậu khó có thể sống qua năm mười lăm tuổi.
Hi vọng đó không phải là sự thật. Bất luận như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đợi thêm ba năm, cậu nhất định phải xuất hiện vào đúng hôm đó nhé. Yên tâm đi, tôi sẽ không ép cậu phải cưới tôi, tôi chỉ muốn biết rằng liệu cậu có sống ổn hay không mà thôi.”

Đọc đến đây, Mẫn Huệ cảm thấy có phần bất lực vì cả lá thư của Tân Kỳ hay nhật ký của Tô Điền đều không ghi rõ địa điểm gặp mặt. Lướt sơ qua cuốn nhật ký thì tìm được hai thông tin khá liên quan là A) Đây là nơi đầu tiên bọn họ ăn kem cùng nhau, B) Nơi này nằm gần một cây cầu.

***

Mười giờ sáng ngày 07 tháng 07, tàu chạy đến thành phố Vĩnh Toàn.

Dự định ban đầu của Mẫn Huệ là đi đến Cô nhi viện ở quận Long Hồi để xem có giáo viên nào của Cô nhi viện Vĩnh Toàn làm việc ở đó không, có lẽ họ biết được bọn nhỏ ở trại trẻ mồ côi cũ thường ăn kem ở đâu.

Nhưng sau vài cuộc điện thoại không được bắt máy trên tàu cao tốc thì cô đã không còn thời gian để theo kế hoạch gốc rồi. Cô chỉ đành xuống trước một trạm, mặc cái áo thun trắng với họa tiết hoa văn và cầm theo một cái ly nước tráng men có in tên Tân Kỳ để đến dạo quanh khu Cô nhi viện Vĩnh Toàn cũ.

Trẻ em sống trong viện không dễ được ra ngoài. Nơi họ ăn kem có lẽ cách trại mồ côi này không xa, thành phố Vĩnh Toàn lại không lớn, sông hồ cũng chỉ lẻ tẻ vài cái.

Trước khi xuống xe, cô đã tỉ mẩn tìm kiếm trên bản đồ và phát hiện có tổng cộng ba cây cầu trong phạm vi cách trại mồ côi 20 phút đi bộ. Một trong số đó là cầu vượt quốc lộ nên chắc chắn không có kem nào buôn bán ở gần đó.

Mẫn Huệ đứng đợi cả tiếng đồng hồ ở hai cái cầu còn lại nhưng không thấy ai đến chào hỏi gì, cô bèn gọi taxi chở mình đi dạo hết các cây cầu ở gần đó.

Đến cây cầu nào cô cũng sẽ đi đi lại lại vài lần, đứng đợi ở mỗi đầu cầu khoảng mười phút. Khi trời điểm sáu giờ, tài xế nói với cô rằng họ đã đi hết tất cả những cây cầu ở thành phố Vĩnh Toàn này rồi.

Lúc này, dạ dày của Mẫn Huệ bắt đầu “đánh trống” dồn dập vì đói nhưng cô vẫn không dám thả lỏng. Sau khi mua tạm hai cây xúc xích chiên ven đường, cô lại ngồi vào taxi. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng có thể cây cầu mà Tô Điền nhắc đến không hề nằm trên mặt nước mà lại ở trên đường cái.

“Cô muốn đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Bác tài, ở khu này có cái cầu vượt nào không ạ?”

***

Hóa ra cầu vượt cũng không phải là đáp án đúng.
Bản đồ không chú thích những địa điểm như này nên tài xế chỉ có thể chạy theo trí nhớ của mình. Mẫn Huệ lấy cô nhi viện làm trung tâm, đi từ gần ra xa thì tổng cộng qua được sáu cây cầu vượt nhưng có tìm kiếm trên từng cây cầu một cũng không tìm thấy Tân Kỳ. Khi họ tìm xong cây cầu vượt cuối cùng thì đã là một giờ sáng rồi.

Thật ra trong quá trình đi tìm, cô có đôi lần ghé qua cô nhi viện, nơi đã bị san bằng và xây dựng thành tiệm bách hóa từ lâu. Ngay cả những trường cấp 1, cấp 2 gần đó cũng không còn nữa. Tài xế kể rằng mười năm trước, khu này nằm trong địa phận của thành phố cũ nhưng sau khi trải qua mười năm mở rộng và cải tạo, giờ đây nó đã thay đổi hoàn toàn.
Ngày hôm nay mệt mỏi đến mức khi về đến phòng khách sạn, Mẫn Huệ còn chưa rửa chân mà đã tức tốc nhảy lên giường nghỉ ngơi.

*Phải rửa sạch chân trước khi đi ngủ là một truyền thống của người Trung Quốc, Mẫn Huệ lại là một người cẩn thận nên đây có lẽ là thói quen bắt buộc của cô.

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Mẫn Huệ chợt nghĩ: Nếu bản thân cô là Tô Điền, liệu cô có tin vào lời hứa của một thằng nhóc mười hai tuổi không? Có đến cạnh cầu chờ đợi sau mười ba năm không?
Và rồi liệu rằng chàng trai đã đi đến phương xa nọ có quay về để thực hiện lời hẹn của mình không? Cậu ấy có cưới cô, yêu cô, và chăm sóc cô suốt quãng đời còn lại không?

Nếu cậu ấy biết được Tô Điền chỉ làn một nhân viên massage chân thì liệu có hối hận không?
Ba năm trước, Tô Điền đi đến chỗ gặp như đã hẹn nhưng không hề thấy được Tân Kỳ. Mẫn Huệ cảm thấy điều này đã tiết lộ rằng lời nói của cậu bé đó không đáng tin cậy.

Không phải bác sĩ cũng từng chẩn đoán cậu không sống được quá mười lăm tuổi hay sao?
E là cái người tên Tân Kỳ này đã thật sự ra đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top