Chương 03 - Lan Kim Các
Facebook: @Tình Yêu Anh Dành Cho Em - 你给我的喜欢 Vietnam Fanpage
Translator: xjiangx
Beta: xjiangx
Mẫn Tuệ đến Giang Châu lúc trời đã tối. Công việc kinh doanh của Lan Kim Các rất thuận lợi, bà chủ bận đếm tiền đến mức bắt cô đợi cả tiếng đồng hồ mới chịu xuất hiện: "Đồn cảnh sát đã liên hệ với tôi, chuyện nên nói tôi cũng đã nói rồi. Số 19 chỉ mới làm việc ở đây hơn một năm--- "
“Số 19?” Mẫn Tuệ nghe không hiểu.
“Là Lý Xuân Miêu đấy.” Bà chủ chẳng thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục cúi đầu gõ chữ trên màn hình máy tính, "Làm việc tận tâm, kỹ thuật xuất sắc, thái độ phục vụ tốt - chỉ có nhiêu đấy thôi, còn lại tôi không biết."
"Tôi muốn đến ký túc xá của cô ấy xem thử, nghe nói cô ấy vẫn còn một một số đồ ở đó."
"Giường ngủ đã nhường cho người khác rồi. Ga giường, mền, đồ vệ sinh cá nhân...đều đã vứt hết, chỉ còn một cái valivali. Nếu cô muốn thì ngày mai số 22 sẽ mang đến cho cô."
"Số 22 là ai?"
Bà chủ trầm ngâm một lúc, đầu óc chật vật chuyển đổi giữa số thứ tự và tên thật: "...Triệu Anh Muội, hai người họ là bạn cùng phòng."
"Tôi có thể gặp Triệu Anh Muội được không?"
“Cô ta đang tiếp khách, hai giờ sáng mới xong công việc hôm nay.” Bà chủ ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô “Hay là cô dừng chân lại đây nghỉ ngơi một chút, nhân tiện tâm sự với cô ấy luôn."
Thực sự biết cách kinh doanh mà, không để lỡ bất kỳ cơ hội nào. Mẫn Tuệ gật đầu: "Cũng được."
Bà ta mở bảng giá ra: "Vậy thì massage chân bằng tinh dầu nóng, 650 tệ mỗi giờ, tôi lấy giá mua combo, 400 tệ nhá. Mười phút nữa sẽ bắt đầu."
“Có thể tính rẻ hơn một chút cho tôi không?”
Ở Tân Thành nơi Mẫn Tuệ sống, có hơn ba vạn spa massage chân, giá trung bình khoảng 200-300 tệ. Mặt tiền, vị trí hay trang thiết bị của Lan Kim Các đều không phải hàng cao cấp. Giang Châu không lớn như Tân Thành nhưng không ngờ lại thu phí đắt như vậy. Cô nghi ngờ bà ta đang cố ý muốn xẻ ví khách hàng.
"Loại tinh dầu mà chúng tôi dùng là hàng chính hãng, giá ngất ngưỡng luôn cô hiểu không? Mất tới hai trăm tệ cho một chai tinh dầu. Nhìn cô kìa, sợ là một lần một chai còn không đủ dùng đấy chứ." Bà chủ nhướng mày, "Nghe nói cô ấy đã cứu cô một mạng?"
"Phải ạ."
"Lấy cô 60% là vì nể mặt cô ấy rồi." Bà chủ cười lạnh, "Cô còn ở đây mặc cả gì nữa? Lương tâm ở đâu? Có biết đau lòng không hả?"
Thôi thì đau. Mẫn Tuệ ngoan ngoãn trả tiền.
***
Triệu Anh Muội là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to và khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ấy trang điểm nhẹ nhàng và để tóc đen dài, ấn tượng đầu tiên về cô ấy là một cô nàng trong sáng và ít nói.
Cô nàng mặc bộ sườn xám tay ngắn bó sát, trễ ngực, chân đi giày cao gót năm phân, mùi nước hoa nồng nặc. Lực tay của cô ấy mạnh đến mức khiến Mẫn Tuệ phải la hét lung tung.
"Chị làm công việc văn phòng đúng không ạ? Phần lưng của chị căng cứng lắm nên phải dùng sức xoa bóp như vậy mới có thể khai thông kinh mạch." Anh Muội điêu luyện với ngón tay cứng như sắt, vừa xoa vừa bóp trên lưng Mẫn Huệ.
"Thực ra, tôi không đến đây để mát-xa." Mẫn Huệ nhanh chóng thốt lên, "Tôi đến đây tìm—"
"Lý Xuân Miêu, đúng không? Bà chủ nói với em rồi." Anh Muội từ từ nhỏ tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa đều tinh dầu. "Chị có thể đến gặp em lúc mười giờ sáng mai để lấy cái vali đó."
Lần thứ hai xoa bóp, rốt cuộc cô ấy cũng xoa nhẹ hơn rất nhiều. Mẫn Tuệ thoải mái đến mức suýt ngủ thiếp đi: "Cô ở chung với Xuân Miêu, hẳn là rất quen thuộc với với cô ấy nhỉ?"
“Quả thật là ngày nào chúng em cũng sống cùng nhau. Cùng ăn cơm, cùng đi ngủ, nhưng bọn em cũng không thân lắm. Cô ấy rất quan tâm người khác nhưng lại không thích nói về bản thân mình. Chị cũng hiểu mà, nhà ai chả có những chuyện khó kể. Quê của cô ấy ở Hà Trì, Quảng Tây. Nơi đó có một khu tự trị của dân tộc thiểu số, tộc gì đấy nhỉ? Em cũng quên tên mất rồi.Tóm lại là chỗ đó nằm trên một ngọn núi lớn, nhà nào nhà nấy nghèo kiết xác. Năm mười sáu tuổi thì cô ấy rời khỏi nơi đó, một đi không trở lại, hầu như mọi người hỏi thăm thì cổ đều bảo là dưới quê không còn người thân.”
“Vậy ở Giang Châu này thì sao? Cô ấy có họ hàng, đồng nghiệp, bạn thân, bạn trai gì không?”
“Không có đâu ạ.” Anh Muội dứt khoác lắc đầu, “Lan Kim Các mở cửa chưa đến hai năm mà em lại là người thân nhất với cô ấy ở đây, vì bên em cũng không có quá nhiêu thời gian để tán gẫu. Lương của bọn em ở đây là ăn theo doanh thu, thời gian làm việc càng nhiều thì tiền rót vào túi cũng càng nhiều nên ai cũng lo kiếm tiền. Một ngày phải làm tận mười ba tiếng đồng hồ, không biết bình minh, bữa sáng là gì, cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời bao giờ. Em tan ca lúc hai giờ sáng, vừa về đến phòng ký túc là đã lăn ra ngủ. Ngủ dậy rồi loay hoay một chút là lại đi làm. Tụi em cũng không có ngày nghỉ gì cả, càng là ngày lễ thì bọn em càng bận…”
Vừa mới nhắc đến những nỗi khổ của nhân viên massage là Anh Muội chẳng thể ngừng lại, Mẫn Huệ vừa nghe vừa quan sát căn phòng chưa đầy mười mét vuông. Diện tích đã nhỏ mà không khí còn trở nên ngột ngạt hơn vì mùi tinh dầu đốt. Một căn phòng mà đến cả cửa sổ cũng không có cái nào, hèn gì chân cô nào cô nấy đều tái nhợt… Cô tưởng tượng hình ảnh Lý Xuân Miêu khi làm việc: vô số khách hàng, vô vàn những lần xoa bóp, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua năm kia, làm mãi trong căn phòng không thấy được ánh mặt trời này chẳng khác gì những con giun đất đang cố gắng sinh tồn ngoài kia vậy.
“Cô ấy có bao giờ tâm sự với cô về những kế hoạch trong tương lai chưa? Nếu dưới quê đã không còn người nhà thì hẳn là cô cô ấy cũng tích góp được kha khá trong năm qua nhỉ?”
Lời vừa thốt ra, Mẫn Huệ liền cảm thấy hối hận. Cô không hiểu vì sao mình lại đề cập đến vấn đề tiền bạc, liệu nó có khiến người khác hiểu lầm cô là người quen ở vùng quê xa xôi kia lặn lội đến đây rồi đòi tiền để dành của một nhân viên lao động không?
Vậy nhưng Triệu Anh Muội chẳng mảy may để tâm: “Tiền thì chắc chắn là có một ít vì cô ấy chi tiêu rất dè sẻn. Trước khi qua đời, mẹ cô ấy đã vay rất nhiều tiền để chữa bệnh thành ra lãi mẹ đẻ lãi con. Gần như phần lớn số tiền của cô ấy dùng để trả nợ rồi. Khoảng tháng trước có một chủ tiệm quần áo thích cô ấy, người họ Phùng, nhà ở Quảng Châu, hỏi Lý Xuân Miêu có muốn đi theo ông ta hay không? Điều kiện của ông ta cũng khá tốt, vung tiền hào phóng, mỗi điều đã có tuổi với trong nhà còn có vợ con. Ông ta bảo mình muốn một mụn con trai, nếu cô đồng ý thì ông ta có thể mua riêng cho cô một căn nhà hoặc có thể mở cho cô một cửa hàng nhỏ. Vậy mà có nói gì Xuân Miêu cũng không chịu, chị nói thử xem cô ấy có ngốc không chứ? Cái ông đấy thì cứ bám riết, ổng cũng đâu có thiếu tiền, nên lần nào cũng kêu cổ làm, mà một lần massage gần năm tiếng đồng hồ, lần nào có chút men trong người là bắt đầu động tay động chân. Có một lần Xuân Miêu không nhịn nổi nữa nên lớn tiếng mắng ông ta, bị bà chủ phát hiện, thế là toi một tháng lương, suýt bị đuổi luôn đấy ạ… Lúc về ký túc xá em có thuyết phục cô ấy, ‘Lý Xuân Miêu ơi là Lý Xuân Miêu, cậu vất vả làm việc như vậy cũng chỉ với mục đích là muốn có một nơi trú thôi mà? Đã vậy thì sống ở ngoài kia có gì khác đâu, sinh được đứa con trai thì há chẳng phải địa vị sẽ vững chắc hơn à. Kiểu người như bọn mình sao có thể đòi làm “chính thất” ngay và luôn được. Cứ từ từ thôi, phải không nào? Chỉ cần hầu hạ đàn ông cho tốt vào, đến lúc đó cậu muốn gì lại có nấy. Đây là đời thực chứ không phải phim ảnh! Chị à, chị thấy những điều này có phải không?"
Mẫn Huệ im lặng lắng nghe. Cô gần như muốn tát một cái thật mạnh vào đầu của Anh Muội nhưng tất nhiên là đã kiềm chế lại. Mỗi người đều có một quan điểm riêng khi nhìn nhận vấn đề, những người có quan điểm lệch lạc cũng đầy cả thảy đấy thôi, cô không quái lạ cũng không rảnh quan tâm. Thế là cô lại tiếp tục hỏi: “Vậy với lần đi ra ngoài này, Xuân Miêu có xin nghỉ việc không?”
“Em không nghe nói gì hết ạ. Cô ấy còn chưa nhận tiền lương tháng này nữa mà. Cô ấy làm việc ở đây hơn chục tháng rồi mà chưa hề nghỉ bữa nào. Lần này cô ấy nói rằng mình có việc phải về quê. Dù sao cô ấy cũng là một nhân viên xuất sắc nên vừa xin là bà chủ cho nghỉ luôn.”
“Quê cô ấy ở Hà Trì nhưng sao lại đi về vùng sông Mộc Thủy?” Mẫn Huệ tự phác họa nên một tấm bản đồ trong đầu: Xuân Miêu lên xe ở trạm Ngọc Không, mà Ngọc Không với Hà Trì một bắc một nam, ở giữa là Giang Châu. Nếu muốn về quên thì phải về hướng nam chứ sao lại đến phía bắc nhỉ, hơn nữa còn là một nơi xa xôi như vậy.
“Ai mà biết được chị ơi. Đừng nhìn Xuân Miêu suốt ngày cười giỡn mà lầm tưởng, cô ấy thật sự rất khó hiểu, là một người có chủ kiến, hẳn là chị cũng nhận ra qua vụ việc của ông chủ Phùng nhỉ? Theo em thì chuyện đấy cũng không có gì kì quái cả, ai mà chẳng có vài ba người họ hàng làm thuê, làm mướn ở ngoài. Có thể cô ấy vốn định về quê nhưng người cổ cần tìm đã đi làm ở nơi khác nên đổi lộ trình khác thôi mà.”
Cũng có lí. Mẫn Huệ lại hỏi: “Thế cô có nghe cô ấy nhắc đến người nào chưa? Mấy người mà có thể cô không biết họ nhưng họ lại rất thân với cô ấy đó. Ví dụ người em trai đã mất từ nhỏ, hay chuyện ba mẹ cô ấy đã qua đời như thế nào.”
Năm nay Xuân Miêu hai mươi lăm thì ba mẹ khoảng chừng năm mươi tuổi. Cho dù dưới quê nghèo, điều kiện sống khắc nghiệt đi chăng nữa thì cũng hiếm có bậc phụ huynh nào cùng qua đời ở cái tuổi này.
“Cô ấy có em trai á?” Anh Muội lắc đầu, “Em chưa nghe cô ấy nhắc đến chuyện này bao giờ, nhưng quả thật có nhắc đến ba mẹ. Ba cô ấy mất ngay từ khi cổ còn bé, mẹ cô ấy thì mất năm cổ mười bốn tuổi. Bà ấy đã yếu lại còn bệnh mãi không thôi, hai năm cuối đời như sống luôn trên giường bệnh. Sau khi mẹ qua đời thì cô ấy không còn nơi nào dung thân, ở nhờ nhà cậu được một thời gian thì bị thím chê là ảnh hưởng đến bọn họ, hở ra là lại đánh. Đến lúc không chịu được nữa thì cô ấy bỏ chạy lên đây làm việc.”
“Cô ấy không đi học à?”
“Có học nghề căn bản ạ.”
“Thói quen, sở thích của cô ấy thì sao?”
“Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm nên có sở thích cũng đâu làm được gì đâu ạ. Sở thích của mọi người trong phòng ký túc bọn em đều tương tự như nhau thôi, lướt mạng xã hội, mua sắm online, đắp mặt nạ các thứ. Ồ, cô ấy có một sở thích là bơi lội, có điều em chưa thấy cô ấy bơi bao giờ vì mấy phòng tập thể hình gần đây đều khá chát.”
Rất nhanh đã kết thúc một tiếng mát xa, Anh Muội đưa Mẫn Huệ đến quầy lễ tân để tính tiền rồi lại đi đến một phòng khác. Mẫn Huệ tìm bà chủ và đề nghị trả tháng lương cuối cùng của Xuân Miêu. Bà chủ nghe xong thì cười khẩy, hai tay chống nạnh: “Người đã chết rồi thì đòi lương bổng gì nữa? Hơn nữa, mắc gì tôi phải đưa tiền cho cô?”
“Thứ nhất, cô ấy chưa chết mà chỉ là mất liên lạc. Phía cảnh sát cũng đã chỉ định tôi tạm bảo quản những tài sản cá nhân của cô ấy. Tiền lương là một khoản thu nhập hợp pháp từ sức lao động của cô ấy nên chị bắt buộc phải giao nộp, tôi sẽ viết biên lai cho chị. Thứ hai, tôi đang tìm kiếm thân thích của cô ấy, nếu tôi tìm được thì sẽ giao lại toàn bộ số tiền này cho họ, ít hay nhiều gì thì đây cũng là một sự giúp đỡ đối với gia đình bọn họ.”
“Vậy cô cứ tìm cho ra thân thích của nhỏ đó đi rồi quay lại đòi tiền cũng chưa muộn mà.” Bà chủ khoanh tay trước ngực, nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức.
“Quay trở lại một lần nữa khá bất tiện cho tôi. Tôi thật sự muốn nó ngay bây giờ.”
“Nè, nể mặt nhân viên đã chết mà nãy giờ bọn này đều đang rất hợp tác với cô,” bà chủ đanh mặt lại, “Cô đừng có được nước lấn tới nhá, đừng có cái kiểu không biết phải trái là gì.”
“Thế tôi chỉ đành báo cảnh sát vậy, sẵn báo cáo luôn nơi này ép buộc nhân viên cung cấp những dịch vụ bất hợp pháp nhỉ.”
Bà chủ hậm hực mở ngăn kéo ra, đếm một xấp tiền rồi ném tới trước mặt cô: “Đây là tiền lương tháng trước của nó, tổng cộng 6.000 tệ, cầm đi giùm cái.”
Mẫn Huệ viết vài dòng chữ lên một tờ giấy rồi ném lại cho bà ta: “Đấy là biên lai.”
Cô nói xong rồi bỏ đi.
***
Có lẽ vì nhận được chỉ thị từ bà chủ nên ngày hôm sau, Triệu Anh Muội nhất quyết không cho Mẫn Huệ vào ký túc xá để thu dọn đồ của Xuân Miêu. Thay vào đó, hai người hẹn gặp mặt ở trước cổng chính của Lan Kim Các. Triệu Anh Muội kéo một cái vali mục nát từ xe đạp của mình: “Đồ đạc của cô ấy chỉ có nhiêu đây thôi, do có khóa nên chưa ai động vào hết.”
“Cảm ơn.” Mẫn Huệ đưa tay ra để nhận lấy nhưng Triệu Anh Muội lắc vali một cái thật mạnh rồi mới buông tay, nghiêm túc nhìn cô, “Bà chủ bảo tôi vứt hết đồ trong đó đi, chỉ đưa cho chị một cái vali rỗng thôi nhưng tôi nghĩ cớ gì mình phải làm vậy. Bà ta cũng tàn nhẫn quá đi mất.”
Mẫn Huệ mỉm cười nhìn cô ta: “Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.”
“Chị có nghĩ rằng…Xuân Miêu có sống sót quay về không?” Anh Muội dè dặt hỏi.
Mẫn Huệ cúi đầu: “Tôi không rõ.”
Cả hai người cùng thở dài một tiếng.
“Phải rồi, cái kẹp tóc trân châu này là của cô ấy.” Anh Muội chỉ vào đầu của cô ấy, “Cái này được mua khi chúng tôi cùng nhau đi shopping nên tôi muốn giữ lại làm kỉ niệm, có được không?”
“Tất nhiên.”
“Cảm ơn chị nhé.”
“Vậy thì tạm biệt nhé, chị nhớ bảo trọng!” Anh Muội nói đoạn, vừa định quay người đi thì Mẫn Huệ đột nhiên nói: “Tóc của cô đen thế, có thường dùng mặt nạ dưỡng tóc không?”
“Đúng rồi á, sao chị biết hay thế? Chị muốn dùng không? Giá thành có hơi mắc, hồi xưa tôi từng giới thiệu cho Xuân Miêu nhưng cô ấy không nỡ mua. Trên Taobao có bán ấy.”
“Chúng ta kết bạn WeChat đi, rồi cô gửi link cửa hàng cho tôi nhé.” Mẫn Huệ nói.
“Được thôi.” Câu trả lời của Anh Muội khá miễn cưỡng, tựa như cô ấy cảm thấy điều này có hơi dư thừa. Thế nhưng cô vẫn quét mã kết bạn.
***
Sau khi trở lại khách sạn, Mẫn Huệ đặt vali lên giường và mở khóa ra. Bên trong là một đống quần áo xếp chồng lên nhau, có comple, áo len, và khăn lụa. Có thể thấy được đây đều là đồ chất lượng tốt, mỗi một món đều được gấp ủi phẳng phiu, có thể được dùng để đi phỏng vấn chứ không phải đồ mặc hằng ngày.
Trong vali sặc mùi long não này có một cái áo khoác mùa đông, chiếm khá nhiều diện tích. Ngăn vali có một cái túi vải màu xanh bọc một cái ly nước tráng men, một cuốn nhật ký dày cộp, và một cái áo thun trắng với họa tiết hoa văn lưỡi liềm cực lớn.
Ly nước tráng men trông cũng đã “có tuổi”, trên đó in dòng chữ “Cô nhi viện Vĩnh Toàn”, chỗ trống thì được viết hai chữ “Tân Kỳ” bằng mực đỏ, hiển nhiên là chữ viết tay. Trang giấy của cuốn nhật ký rất dày và đã ngả màu. Ngoài bìa có năm chữ “Nhật ký của Tô Điền”, nét chữ dày và to. Bên trong là từng trang nhật ký với những cỡ chữ khác nhau, hệt như cuốn tập ghi chép của học sinh cấp một vây. Thời gian bắt đầu viết là năm 1996.
Mẫn Huệ nhẩm tính thử thì thấy năm đó Xuân Miêu bảy tuổi. Vậy thì Tô Điền là ai?
Cô lật trang thứ nhất, vừa định đọc thì một bức thư được gấp đôi bỗng rơi xuống. Mẫn Huệ mở ra thì thấy trên đó viết:
“Tô Điền,
Cậu nhất định phải tham gia cuộc thi bơi lội vào đúng ngày tớ rời đi là vì không muốn tiễn tớ đúng không? Thôi thì như vậy cũng được, ít nhất cả hai bọn mình đều sẽ không quá buồn.
Lần đầu tiên ngồi máy bay mà đã phải đi đến một xa như vậy, tớ có hơi căng thẳng. Nghĩ đến tương lai của chúng ta, mấy ngày nay lại càng mất ngủ rất nhiều.
Những ngày tháng không có tớ ở bên cạnh, cậu nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt và luôn luôn vui vẻ nha. Đúng ngày hôm nay của mười năm sau, tớ nhất định sẽ quay về tìm cậu. Cậu nhớ đợi tớ ở nơi chúng ta ăn kem lần đầu tiên, mặc chiếc áo mà tớ gửi cho cậu, đem theo cái ly mà tớ tặng, nó sẽ là kí hiệu của hai ta nhé.
Tớ sẽ cưới cậu, sẽ yêu cậu, sẽ cho cậu một mái ấm mà cậu hằng mong.
Nếu hôm đó tớ không xuất hiện thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nhưng cậu đừng lo lắng vì chưa chắc gì chuyện đó là tớ đã chết. Hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa nhé.
Cũng vào ngày đó của ba năm sau, cậu nhất định phải quay lại lần nữa, nếu như lần này tớ vẫn không đến thì hẳn là tớ đã không còn trên thế gian này rồi. Mong lúc đó cậu hãy quên tớ đi và tiếp tục cuộc sống của mình.
Còn về phần cậu, cậu không có lí do gì để không đến cả. Cậu bắt buộc phải đến, có bò cũng phải bò đến nhé.
Trước khi chưa gặp lại tớ, cậu không được phép có tình cảm với những bạn nam khác, kể cả yêu thầm. Chỉ cần tớ còn sống để gặp lại cậu thì chắc chắn bọn họ đều không bằng tớ đâu.
Đợi tớ nhé, đợi tớ chăm sóc cậu suốt quãng đời còn lại. Tớ xin thề.
Ngày 07 tháng 07 năm XXXX,
Tân Kỳ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top