Chương 01 - Xe Buýt

Facebook: @Tình Yêu Anh Dành Cho Em - 你给我的喜欢 Vietnam Fanpage

Translator: ynestelle
Beta: xjiangx

Bên trong xe buýt nồng nặc mùi phân gà.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, không thể mở cửa sổ.

Mẫn Tuệ hơi khó thở nên cô phải dựa mặt vào cửa sổ để cố gắng hít thở chút không khí trong lành qua khe cửa.

Đúng lúc này, chiếc xe dừng lại, cửa mở ra. Tài xế ở phía trước hét lên: "Đã đến La Đường, xe sẽ đỗ ở đây trong vòng 10 phút. Bên cạnh trạm dừng chân có một cái nhà vệ sinh, nếu mọi người muốn sử dụng thì phải nhanh lên, nhớ tranh thủ thời gian xuống xe! "

Không khí trong xe bắt đầu trở nên lộn xộn.

Xe buýt đã chạy trên con đường núi lầy lội hơn bốn tiếng đồng hồ, tông vào đuôi xe khác một lần, bị nổ lốp hai lần, còn suýt va vào vùng sạt lở, chưa ai tan xương nát thịt thì quả là một kỳ tích. Các hành khách đều rất mệt mỏi. Hơn một nửa số người đã đứng dậy, có người xuống xe vì đến nơi, có người muốn ra ngoài để "duỗi chân". Ai nấy đều chen chúc trên lối đi.

Cái gọi là "nhà vệ sinh" đã bẩn đến mức không còn chỗ đặt chân nên Mẫn Tuệ quyết định không tham gia cuộc vui. Không khí trong lành tràn vào từ cửa xe, kéo theo hơi ẩm của cơn mưa và cái lạnh của vùng núi. Mẫn Tuệ đột nhiên hắt hơi một cái, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì cô gái ngồi bên cạnh bỗng đứng dậy, nhẹ nhàng khều cô: "Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể trông túi giúp tôi được không?" Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào một chiếc túi vải bạt thêu hoa dưới chân.

Mẫn Tuệ gật đầu.

"Còn cái này nữa." Cô nàng lại cởi một chiếc túi nylon nhỏ đang mang trên người và nhét vào tay cô, "Đồ đạc quan trọng của tôi đều nằm trong đó".

"..."

"Cảm ơn nhé." Cô ấy nở một nụ cười, chưa đợi cô gật đầu đã khoác chiếc áo khoác màu vàng rồi bước ra khỏi xe cùng đám đông.

Mẫn Tuệ sững sờ nhìn bóng người màu vàng vừa lướt đi. Cô hoàn toàn không quen biết người này, tuy ngồi cùng chỗ nhưng trên đường cũng chẳng nói năng gì. Vậy mà cô ấy cứ tùy tiện giao đồ cho mình giữ á? Tấm lòng bao la đến vậy chắc cũng đã say mất rồi.

Cái túi nhỏ căng phồng không biết đang đựng thứ gì. Khóa kéo không giữ quá chặt khiến nó có vẻ như sắp bung ra bất cứ lúc nào. Cô gái đó trạc tuổi đôi mươi, trang phục trông như một lao động nữ, cũng có thể bên trong đang chứa toàn bộ tiền tiết kiệm của cô ấy. Mẫn Tuệ không dám lơ ​​là, cô ôm chặt nó vào trong ngực.

Bầu trời ngoài cửa sổ rất âm u, mưa đập vào nóc xe ầm ầm. Trời mưa to như vậy dùng ô cũng vô ích, những hành khách xuống xe đều kéo hành lý chạy thục mạng, ai cũng ướt như chuột lột.

Mỗi lần Mẫn Tuệ quay về An Bình, cô đều đi ngang qua La Đường. Đã hơn mười năm nhưng chỗ dừng chân này vẫn không thay đổi chút nào. Rõ là một gian nhà ngói mà lúc nào cũng phải gọi là "Siêu thị Phương Đông". Dưới mái hiên vẫn là hai con chó vàng đang nằm sấp và cái bát lớn hun khói đen thui. Bà chủ lúc nào cũng ngồi xem TV trên cái ghế mây, còn ông chủ luôn là người ân cần chào đón khách. Nơi này thoạt nhìn hoang vu nhưng ở đây việc kinh doanh ở đây không tệ chút nào. Những gói mì ăn liền đầy sắc màu trên kệ luôn bị khách đi đường dọn sạch trong thoáng chốc.

Một người đàn ông thấp bé đi ngang qua cửa kính ô tô, trên cánh tay là một con rồng xanh khổng lồ bị đâm thủng đang giương nanh múa vuốt một cách đáng sợ. Ánh mắt của Mẫn Tuệ dừng lại trên người nọ mới hơn một giây đã bị hắn lập tức chú ý tới. Hắn ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cách hung hăng, đồng thời giơ ngón giữa về phía cô.

Ồ--

Con người cũng có những lúc bất lực như vậy đấy. Bạn không cách nào ngăn bản thân mình bước vào cuộc sống của người khác, dù đó chỉ là một cái nhìn lơ đãng; bạn cũng không thể ngăn người khác nhìn lại bạn theo thói quen của họ, dù cho sự thật không phải như vậy.

Mẫn Tuệ không khỏi suy nghĩ, sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ có bao nhiêu người nhớ đến cô? Bao nhiêu câu chuyện sẽ nhắc đến cô? Bao nhiêu tiếc nuối vì thiếu mất cô?

Cô gái kia quay trở lại rất nhanh, còn đưa cho cô một chai hồng trà.

"Không cần đâu," Mẫn Tuệ từ chối, "Tôi không khát."

Cô ấy vẫn chưa cam tâm, lại đưa thêm một cái túi màu nâu: "Đây là trầu cau, cô có muốn ăn không?"

"Tôi không ăn, cám ơn."

"Cứ cầm lấy đi này." Cô gái dúi chai nước vào tay cô, "Trời nóng như vậy chắc chắn rồi sẽ cần nó. Tôi mới lấy từ tủ lạnh ra nên cô có thể chườm nó lên mắt để hạ nhiệt."

Ở nửa câu sau, cô ấy hạ giọng và đồng thời nghiêng đầu.

Mẫn Tuệ nhanh chóng liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua kính cửa sổ, đôi mắt cô quả nhiên vừa đỏ vừa sưng.

"Tôi thật sự không cần." Cô đặt lại đồ uống một cách kiên định và lịch sự, rồi lấy một chiếc kính râm trong túi ra và đeo vào.

Cô gái ngây người im lặng hồi lâu, nửa tiếng sau đó cũng không nói một lời nào.

Như vậy là tốt nhất

Lúc mới vừa lên xe thì chỗ ngồi bên cạnh trống không. Mẫn Tuệ không nhớ rõ cô gái đó đến từ lúc nào, chắc là lên đây sau cô một giờ, nhưng lên từ trạm nào thì cô cũng không biết. Trên suốt chặng đường này, cô luôn dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn phong cảnh phía xa, tự dưng quay đầu lại thì bên cạnh đã có một người khác ngồi.

Đường dài khiến người ta uể oải, lúc ngồi trên xe cũng có chút nhàm chán. Cô gái bên cạnh thế mà lại tràn đầy năng lượng, đã tìm cách bắt chuyện với cô không dưới năm lần. Nhưng vì Mẫn Tuệ không muốn nói chuyện nên thường dùng một câu ngắn gọn để từ chối hoặc bày ra bộ mặt lạnh. Cuối cùng, cô dứt khoát đeo tai nghe vào, giả vờ nghe nhạc, hoàn toàn từ chối nói chuyện với cô ấy.

Không có gì phải lịch sự cả, khả năng cao đây là dân đa cấp. Người này chắc đang muốn chào hàng một món gì đó, cũng có thể là trầu cau.

***

Không lâu sau đó, một cuộc trò chuyện khác lại vang bên tai. Cuối cùng cô gái cũng đã chuyển sự hứng thú của mình sang bác gái ngồi gần bên. Hai người họ dùng tiếng địa phương để trò chuyện. Càng nói càng hăng, tốc độ đối đáp cũng ngày càng nhanh, cùng nhau cười ngả cười nghiêng, cuối cùng thì quyết định ngồi cắn hạt dưa...

Khoang xe buýt lúc nào cũng ồn ào. Hàng ghế sau có hơn chục học sinh trung học mặc đồ thể thao nói đùa suốt dọc đường đi, có lẽ họ đến tỉnh lỵ tham gia hoạt động. Nếu so sánh thì tiếng cười của cô gái đó cũng không quá lớn, thậm chí có thể nói là dễ nghe, nhưng Mẫn Tuệ lại đang bực dọc, vậy là tiếng cười biến thành tiếng máy khoan điện kêu cót két, cảm giác như đang giải phẫu, ngay cả các mạch máu trên trán của cô cũng không khỏi co giật.

Theo nghiên cứu khoa học, trẻ sơ sinh cười hơn 400 lần mỗi ngày. Khi đến tuổi trưởng thành, những người có thể cười 20 lần một ngày đều là n người sống khá hạnh phúc. Mẫn Tuệ đã lâu không cười, cũng vài tháng rồi nhỉ. Nhưng đâu phải chỉ đơn giản là không cười, mà là cô rất dị ứng với tiếng cười. Những người muốn khóc sẽ không có tâm trạng để vờ cười, họ nhếch khóe miệng thôi cũng đủ mệt.

Mẫn Tuệ dùng ngón tay xoa xoa nguyệt thái dương, trong lòng thầm mắng: Cô gái mặc áo khoác màu vàng có thể câm miệng được không hả? Cô có biết phiền hay không đây.

Mưa rơi ngoài xe càng lúc càng nặng hạt, tầm nhìn chưa đầy chục mét. Xe buýt rẽ ra khỏi bến, tiếp tục trên đường núi quanh co. Đập vào mắt chỉ có bóng cây này đến bóng cây khác cùng một đám sương mù bay tới. Tài xế lái xe rất tự tin, không những không giảm tốc độ mà gặp xe chạy ngược chiều còn tuýt còi hoặc đột ngột bẻ lái. Mặt đường không bằng phẳng khiến người ở trong xe lắc lư theo. Sau một hồi xóc nảy dữ dội, một người nào đó ở hàng ghế đầu đã không chịu nổi nữa mà bắt đầu nôn mửa. Người ngồi bên cạnh tránh không kịp nên bị dính nước ối lên người, thế là bắt đầu lớn tiếng chửi rủa. Người vừa nôn cảm thấy oan ức nên cũng lớn tiếng mắng lại. Hai người cãi qua cãi về, nếu không có người kéo lại thì đã suýt động tay động chân.

Mẫn Tuệ chỉ cách người nôn một dãy ghế, mùi hôi thối của axit dạ dày trộn với rượu và bữa ăn đêm qua xộc thẳng vào mũi khiến cô cũng bắt đầu buồn nôn. Vì vậy, bất kể trời đang mưa, cô để hé cửa sổ ra một chút. Nước mưa lất phất làm ướt gương mặt cô, mang đến vẻ tươi mát sảng khoái.

***

Lại qua 2 giờ, cuối cùng cũng đã tới thành phố sông Mộc Thuỷ. Mẫn Tuệ mang theo hành lý xuống xe và đi đến "khách sạn Bằng Lai" gần nhà ga. Mỗi lần từ quê lên Tân Thành, cô đều ở lại khách sạn này qua đêm để sáng hôm sau bắt chuyến tàu sớm nhất. Không ngờ vừa bước vào sảnh đã gặp cô gái mặc áo khoác vàng.

Cô ấy chủ động chào hỏi, vẫn là gương mặt tươi cười: "Này, cô cũng ở đây à?"

Mẫn Tuệ gật đầu. Cô hơi ngại vì sự lạnh lùng của mình trên xe buýt, mặc dù không cười nổi nhưng cô vẫn tỏ ra thân thiện.

"Tôi vừa hỏi qua, họ đã hết phòng rồi." Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi liếc mắt ra cơn mưa to ngoài cửa, "Tiếp tân nói có một khách sạn khác ở gần đây, đi bộ mất khoảng 30 phút. Cô muốn đi không?"

"Tôi đã đặt chỗ trước, chắc sẽ có phòng cho tôi."

"Àh--"

"Trên tầng hai có một quán cà phê, cô có thể đợi ở đó một lúc, hết mưa rồi hẵng đi"

"Cà phê ... chắc hơi đắt nhỉ? Ngồi lâu sẽ không hay đâu ha."

Mẫn Tuệ giật giật ngón tay trong túi áo, nảy ra ý nghĩ muốn đưa cho cô ta hai mươi đồng để cô ta biến mất ngay lập tức, nhưng cô đã vội kiềm chế lại. Ý tốt không rõ nguồn gốc và ý xấu không rõ nguyên nhân đôi khi cũng chẳng khác nhau là bao, tốt hơn hết đừng nên chọc giận cô ta.

Với suy nghĩ này trong đầu, cô đang định đi đến quầy lễ tân thì cô gái nọ đột nhiên rụt rè nói: "Chuyện là ... tôi có thể thương lượng với cô được không?"

Mẫn Tuệ cảnh giác nhìn cô.

"Có thể cho tôi qua đêm ở phòng cô được không? Tôi đã đặt một chuyến xe lửa vào sáng mai. Không cần ngủ trên giường đâu, tôi có thể ngủ trên ghế sofa hoặc dưới đất. Tiền phòng hai chúng ta sẽ chia đều được không?"

Mẫn Tuệ không lên tiếng. Cô không muốn ở với người lạ, nhất là những lúc như thế này.

Thấy cô do dự, cô gái mím môi cười, khẽ cúi đầu: "Không sao đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cô thấy không tiện thì cũng không sao." Nói đoạn, cô ấy lấy ra một chiếc ô trong túi xách và vẫy tay chào với cô, "Tạm biệt, chúc cô bình an."

Ngay khi cô ấy định quay người đi, Mẫn Tuệ đột nhiên nói: "Được thôi."

Cô gái ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"

"Cô không cần ngủ dưới đất, tôi đặt một phòng đôi."

"Thật sao?" Cô gái vui mừng nắm tay cô và không ngừng quơ quơ, "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! Đúng rồi, tôi tên Lý Xuân Miêu, cô tên gì?"

Cô chần chừ một chút rồi nói: "Tôi họ Mẫn."

"'Minh'* trong 'Minh Thiên' à? Vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Minh nhé?" Lý Xuân Miêu nghe lầm nhưng Mẫn Tuệ cũng lười sửa lại, cô thản nhiên gật đầu và đi đến quầy lễ tân để hoàn tất thủ tục nhận phòng.

*Mẫn-Minh (mǐn-míng): tuy khác mặt chữ nhưng đôi lúc nói nhanh sẽ có sự tương đồng.

***

Khách sạn Bằng Lai là một nhà nghỉ B&B* bình thường, còn chưa được đến hai sao. Sở dĩ Mẫn Tuệ hay ở đây là vì thứ nhất, nó cách cửa Đông của bến xe đường dài không xa, đi bộ một chút là đến, trung chuyển thuận tiện, sẽ có xe đưa đón ra ga tàu. Thứ hai, phòng ở sạch sẽ, giá tốt, trang thiết bị đầy đủ, internet miễn phí. Sau khi nhận được thẻ phòng, Lý Xuân Miêu đưa cho cô một nửa tiền phòng. Mẫn Tuệ nói không sao cả, dù sao cô cũng chỉ ở một đêm nhưng Xuân Miêu nhất định muốn trả tiền, Mẫn Tuệ thì không thích dây dưa nên đành nhận lấy.

*Khách sạn/Nhà nghỉ B&B (Bed&Breakfast) là những dịch vụ cung cấp nơi ngủ qua đêm và bữa ăn sáng đơn giản cho khách.

Phòng ở tầng 1, gần đại sảnh.
Hai vừa người quẹt thẻ vào cửa thì lập tức ngửi thấy mùi ẩm mốc đặc trưng.

Chắc chắn mùi này là của thảm. Mẫn Tuệ nhớ rõ lần trước cô đến, sàn nhà được lát bằng gỗ thô, đồ đạc cũng là gỗ thô, phủ một lớp vecni dày khiến cả căn phòng đều rất sáng sủa. Nhưng nội thất của hôm nay đã thay đổi, đồ dùng trong phòng màu xanh sẫm, thảm màu xám đậm, rèm cửa màu đỏ thẫm khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một lâu đài thời trung cổ - tuy có sự cao cấp nhưng lại mang vẻ u ám. Mẫn Tuệ không thích thảm vì cảm thấy nó bẩn, huống chi đang là mùa mưa. Cô mở hành lý và trải lên giường một bộ ga gối du lịch. Ngay sau đó, hai cô nàng thi nhau nhún nhường người tắm trước

"Cô tắm trước." Xuân Miêu nói, "Cô rất thích sạch sẽ lắm mà."

"Cô tắm trước đi," Mẫn Tuệ nói, "Tôi tắm lâu lắm."

"Còn nhiều thời gian mà, cô cứ tắm trước đi."

"Đừng khách sáo."

"Không cần khách sáo đâu."

"..."

Đây là lý do tại sao Mẫn Tuệ không muốn có thêm một người trong phòng, muốn tắm rửa thôi cũng phải khách sáo cả buổi trời. Cuối cùng, cô vào trước, tắm trong vòng 20 phút. Khi Xuân Miêu tắm xong, cô đã mặc đồ ngủ vào và đang ngồi cạnh giường sấy tóc.

"Oa, dáng người của cô đẹp quá!" Lý Xuân Miêu cầm khăn tắm ngồi đối diện, "Đây là... 34C hả?"

Mẫn Tuệ hít một hơi thật sâu, cười lạnh lùng: "Sao cô biết?"

"Lúc trước tôi từng làm việc trong một xưởng sản xuất quần áo, chuyên về áo ngực. Nghe người mẫu nói rằng nâng ngực thì dễ nhưng thu nhỏ ngực thì rất đau ..."

Thật sự quá low. Cô không nên mềm lòng rồi để người này ở lại, bây giờ ruột gan đều hối hận.

Mẫn Tuệ không trả lời, cô mở cốc nước uống một ngụm nước, cầm chiếc lược đệm hơi lên và thờ ơ chải tóc.

"Này, cô đừng có chải đầu mạnh như vậy." Lý Xuân Miêu nhìn những cọng tóc bám lại trên lược như thể sắp tận thế tới nơi, "Tóc sẽ rụng hết đấy...Cô xem thử đi, một nhúm luôn này."

Mẫn Tuệ kéo một nhúm tóc ra khỏi chiếc lược, quả nhiên là một nhúm lớn. Cảm giác cầm nó trên tay mượt mà và ấm, giống như rong trong hồ nước vào mùa hè. Trong một thoáng, cô có chút không nỡ vứt chúng đi, "Trước đây tôi không bị như vậy."

"Mới rụng gần đây thôi phải không? Cô gặp phải chuyện gì rồi à?"

Mẫn Tuệ cười khổ lắc đầu, tiếp tục chải tóc.

"Tiểu Minh, nếu gặp chuyện không vui thì đừng cố giấu trong lòng... Tin tôi đi, sự việc có tệ đến đâu rồi cũng sẽ qua nhanh thôi."

Qua nhanh, nói thì dễ lắm -

Mẫn Tuệ ngẩng đầu nhìn Xuân Miêu thì phát hiện cô ấy đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt sáng ngời và khuôn mặt đỏ bừng, không biết là do cô ấy sốt ruột hay là vì vừa mới tắm xong. Cô có thể cảm nhận được lòng tốt của Xuân Miêu, bèo nước gặp nhau cũng không ai cần phải quan tâm đến một người lạ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đánh giá cô ấy một cách nghiêm túc: Không xấu cũng không đẹp, là một khuôn mặt chất phác dịu dàng. Tính tình ngoan ngoãn, cư xử tốt và không tỏ thái độ. Làn da rất trắng, giống như đã lâu không tiếp xức với ánh mặt trời. Gương mặt thanh thoát, lông mày lá liễu, đôi mắt hai mí, mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa trên vai, lúc nói chuyện sẽ đung đưa qua lại như lò xo. Trên ngón tay có những vết chai dày, móng tay được sơn màu tím hết lớp này đến lớp khác, cử chỉ rất sống động và tươi tắn. Cô ấy có nói rằng đã làm việc trong một xưởng may, xem ra là người làm công, sống dưới tầng lớp của đáy xã hội nhưng không phải chị đại gì.

Hầu như tất cả mọi người trên đời này đều học được cách đeo nhiều loại mặt nạ khác nhau khi ở ngưỡng 25. Nhưng rõ ràng Lý Xuân Miêu không giống vậy, là một người hiếm gặp.

"Tôi không sao." Giọng điệu của Mẫn Tuệ dịu đi.

"Thật ra thì ... có một loại mặt nạ dưỡng tóc vô cùng phù hợp với cô. Dùng nó mỗi ngày sẽ đảm bảo được tóc cô vừa đen vừa dày. Bạn của tôi đã dùng qua và nói là rất tốt, nhưng hơi mắc. Cô muốn mua thì tôi... "

Cô ta - đang bắt đầu chào hàng sao?

"Tôi chưa bao giờ sử dụng dưỡng tóc." Mẫn Tuệ hối hận vì đã buông bỏ sự cảnh giác của mình quá sớm, cô dứt khoát ngắt lời cô ta.

Lý Xuân Miêu lúng túng thốt lên một tiếng "Ah". Cô muốn giải thích nhưng mở miệng lại không nói nên lời. Cuối cùng, cô chọn im lặng và ngượng ngùng cúi đầu. Một lúc sau, cô bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng rồi nhặt thứ gì đó trên mặt đất lên, "Ở đây có một cái vòng tay này, của cô hả?"

Mẫn Tuệ gật đầu.

"Nó đẹp quá," Xuân Miêu đưa cho cô, "Cô mua ở đâu vậy?"

"Ba tôi làm."

"Hai con cá bạc cũng là ông ấy làm nhỉ?" Lý Xuân Miêu chỉ vào một đôi cá bạc sống động trên sợi dây màu đỏ.

"Ừ, ông ấy là thợ bạc."

"Wow, nhìn món đồ thủ công này, đẹp quá."

"Cô thích không?"

"Tôi thích chứ."

"Tặng cô đó."

"Ah?" Lý Xuân Miêu kinh ngạc lắp bắp, "Thật sao?"

Hiển nhiên, cô ta cũng cô chút bối rối với tính tình lúc nóng lúc lạnh khó lường của Mẫn Tuệ.

"Cũng không đáng bao nhiêu tiền, hy vọng nó có thể mang lại cho cô may mắn."

"Như vậy sao được? Đây là đồ ba của cô tự tay làm cơ mà."

"Cô cứ nhận đi." Mẫn Tuệ dứt khoát cầm tay đeo lên cho cô ấy, "Tôi có nhiều lắm."

"Vậy thì tôi không khách sáo nữa, gần đây tôi cũng đang cần vận may." Lý Xuân Miêu sờ vào dây đeo tay cá bạc, cười và lấy điện thoại di động ra, "Tụi mình quả là có duyên với nhau, chúng ta thêm WeChat đi?"

"Tôi không dùng WeChat." Mẫn Tuệ cười nhạt, "Cô không cần biết tôi."

"... Thế thôi vậy."

"Tôi đi ngủ trước, ngồi xe cả ngày cũng khá mệt mỏi rồi." Mẫn Tuệ lấy một chai thuốc từ trong cái túi nhỏ, nhét một viên vào miệng rồi đắp chăn ngủ.

"Ngủ ngon nhé, tôi còn phải thu dọn hành lý. Sáng mai tám giờ xe lửa sẽ khởi hành, khoảng sáu giờ tôi sẽ dậy. Lúc đó có thể cô còn chưa dậy nên chắc không chào tạm biệt được." Lý Xuân Miêu dừng một chút, trịnh trọng nhìn cô, "Cảm ơn cô đã để tôi ở lại, và còn cho tôi một cái vòng tay thật đẹp."

Giọng nói chân thành, nhưng dài dòng quá.

"Không có gì." Mẫn Tuệ vươn tay ra khỏi chăn bông và vẫy nhẹ, "Tạm biệt."

"Tạm biệt."

***

Mẫn Tuệ bị đánh thức bởi một tiếng sấm lớn. Đồng hồ trên điện thoại di động đang là 3:12 phút sáng.

Cô liếc nhìn Xuân Miêu đang ngủ ở giường bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi dậy, thay quần áo rồi mang giày rồi bước ra cửa.

Đèn đêm mờ ảo, cả tiền sảnh một yên lặng như tờ. Có một người tiếp tân trực quầy đang ngủ gật trước máy tính.

Mẫn Tuệ đẩy cửa kính và sải bước ra ngoài.

Cơn mưa lớn ập tới làm cô ướt đẫm. Cô không cảm thấy lạnh mà lại cảm thấy sảng khoái. Sau khi xác định hướng đi trong cơn mưa, cô rẽ sang hướng Đông, băng qua hai con đường nhỏ và đến cầu sông Mộc Thủy ở phía Đông.

Tuy nói là cầu lớn nhưng thực ra nó không lớn lắm, cũng không thông xe, trên cầu không một bóng người. Ngoại trừ tiếng sấm, tiếng mưa và ánh đèn đường leo lét, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Mỗi lần Mẫn Tuệ đi ngang qua nơi này đều dừng lại một chút và đứng trên cầu ngắm cảnh. Ngày nắng là đẹp nhất: đồi xanh thẳng tắp, mây mù sương mờ mịt và đàn chim tung cánh trên cao. Dưới ánh mặt trời, dòng sông Mộc Thuỷ vàng óng, uốn khúc và chảy đến miền vô tận...

Cô bước lên cầu và nhìn xuống. Mặt nước tối đen như mực, tiếng nước chảy gấp như sắp dâng lên. Lúc này, cô mới nhớ ra là đang mùa mưa, sông đã vào mùa lũ. Dù rằng mỗi lần về nhà cô đều đi ngang qua đây nhưng cô biết rất ít về sông Mộc Thuỷ, chỉ biết rằng nó chảy theo hướng Bắc Nam chứ không rõ nó sẽ chạy về đâu.

Mẫn Tuệ đứng ngây người trên cầu trong vài phút. Lan can bằng gỗ, không cao nên cô lật người qua dễ dàng. Cơn gió rít mạnh bên tai, hai tay cô ôm lấy lan can, cơ thể chúi về phía trước.

Lúc này, cô mới nhìn rõ con sông dưới chân, cách mình chưa tới năm mét, đang cuộn sóng trắng xóa. Phía trước là một khoảng không, những ngọn núi hai bên bờ như những con quái vật đang chực chờ nuốt xác người.

Có những việc trong cuộc sống giống như những dòng nước dâng lên trong mùa lũ vậy, không ai biết được khi nào nó sẽ đến, nhưng khi đã ập vào thì sẽ cuốn đi tất cả.

Mẫn Tuệ điều chỉnh tư thế, đang định buông tay ra thì nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ phía sau: "Tiểu Minh! Đừng--"

Cô không nghe thấy khúc sau cô ấy nói cái gì, cơn mưa này quá lớn, đến nỗi nó đã nhấn chìm tất cả mọi thứ. Mẫn Tuệ quay đầu lại thì thấy một bóng người chạy nhanh về phía mình, mặc áo khoác màu vàng rất dễ nhận ra được dưới ánh đèn đường.

Lại là cô à, Xuân Miêu?

Mẫn Tuệ thở mạnh một hơi rồi quyết đoán nhảy xuống sông.

***

Nước chảy rất xiết, thủy triều rất lớn.

Mẫn Tuệ không biết bơi nên bị chìm xuống nước và bị cuốn theo chiều ngang cơ thể như một khúc gỗ. Cô lại không tự chủ được mà di chuyển ngược lại với dòng nước. Cô không ngờ nó lại khó chịu như vậy, nước từ tứ phía đổ xối xả vào mũi, tai, và miệng. Liên tiếp sặc vài ngụm nước khiến cô lập tức choáng váng, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Dẫu vậy, khát vọng sống sót đã chiến thắng hết thảy. Cô bắt đầu huơ chân loạn xạ để cố gắng ngoi lên mặt nước; thế nhưng chiếc quần jean thấm ướt trên người khiến trọng lượng cơ thể càng thêm nặng nề, căn bản là không ngoi lên được. Cô cảm thấy được mình đang dần mất đi ý thức, cô dần dần từ bỏ việc giãy dụa và bắt đầu nắm chặt hai tay trong nước...

Đúng lúc này, một bàn tay không biết từ đâu vươn ra nâng đầu cô lên khỏi mặt nước. Mẫn Tuệ lập tức há miệng thở dốc, xoay người thật mạnh trong nước và ôm lấy chủ nhân của đôi bàn tay ấy theo bản năng.

Người nọ ra sức giãy dụa nhưng Mẫn Tuệ lại kẹp chặt hết sức bằng hai chân của mình. Khi hai người sắp cùng nhau chìm xuống, Mẫn Tuệ đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu đau nhói. Người nọ bỗng đấm mạnh vào cô rồi đẩy một vật gì đó đến trước mặt cô, Mẫn Tuệ liều mình ôm lấy nó.

Là một chiếc phao cứu sinh. Người nọ bơi đến bên cô, nắm lấy sợi dây trên phao cứu sinh và kéo cô vào bờ.

Một cơn sóng lớn ập đến, nước bắt đầu xoay tròn. Mẫn Tuệ ra sức đạp mạnh vào mặt nước, khó khăn lắm mới tạo ra lực đẩy nhưng lại bị dòng nước xiết cuốn về phía trước. Khi cô bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn thì đã không còn thấy Xuân Miêu nữa. Dưới sự trợ giúp của ánh đèn, có một bóng người mơ hồ ở đằng xa đang dốc sức bơi về phía cô.

"Xuân Miêu! Xuân Miêu! Tôi ở đây!" Mẫn Tuệ quay lại hướng đó, cố hết sức để bơi về phía bóng người ấy.

Người không biết bơi sẽ không thể nắm được phương hướng trong nước, càng lo lắng lại càng mắc nhiều sai lầm. Cô nhìn Xuân Miêu cách mình mỗi lúc một xa, thời gian xuất hiện trên mặt nước bắt đầu ít dần. Sau vài tiếng sấm sét, cô ấy biến mất hoàn toàn.

Cô trừng to mắt ở trong bóng tối, dùng hết sức hét to nhưng có vểnh tai lên cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp nào. Điều này khiến lòng cô không khỏi tràn đầy sự sợ hãi.

Không phải vì sợ chết, mà là vì sự ngu xuẩn của mình đã làm liên lụy đến một người vô can.

Tác giả có lời muốn nói:
Mời các bạn chiếu cố nhiều hơn:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top