Chương 9 : Sự cố bất ngờ

Tại lễ cắt băng khánh thành, tiếng vỗ tay chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Triệu Sở Nghiên đang trò chuyện cùng vài vị lãnh đạo thành phố, Dư Mặc Nghiễn cùng Lục Cảnh Thần đang đứng 1 góc nói chuyện với nhau.

- Anh à, anh đã hơn 30 rồi, đừng chấp nhặt với sếp trẻ nhà em nữa.

- Ồ, sao đây? Còn lên tiếng bảo vệ cơ à? Mới làm cho người ta hơn tháng mà đã như này rồi sao?

- Không, ý em không phải vậy. Chỉ là, cô ấy dù sao cũng là đại tiểu thư Triệu gia, làm cô ấy không vui cũng không có lợi cho anh.

- Anh chú mà còn sợ mấy cái đấy sao? Anh mà sợ mấy cái đó thì đã không để cô ta đích thân đến tìm như vậy rồi.

Lục Cảnh Thần cũng chỉ dạ dạ vâng vâng với Dư Mặc Nghiễn rồi khuyên anh chú ý chút, anh ta nghe lời khuyên vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Mọi người lúc này đã về vãn, Lục Cảnh Thần đi đến bên cạnh Triệu Sở Nghiên, quan tâm hỏi han

- Cũng không còn sớm nữa, cô có muốn về không? Buổi tối còn phải dự tiệc liên hoan.

- Bây giờ anh về giúp tôi chuẩn bị trước đi, tôi đi xem xét qua chút.

Trời đang dần tối, chỉ còn Triệu Sở Nghiên và vài công nhân còn ở lại đây. Triệu Sở Nghiên một thân một mình đi vào trong rừng thăm dò, ở đây rất hoang vu, lại không có ai, cô cứ đi đi lại lại xem xét.

Rừng cây hoang sơ, tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim kêu văng vẳng trong không gian đang mỗi lúc một tối, u ám ảm đạm đến đáng sợ.

Triệu Sở Nghiên cẩn thận xem xét, từ trong những bụi rậm đột nhiên phát ra tiếng kêu kì lạ, cô giật mình quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì, ngay lúc còn đang tự trấn an mình thì lại nghe thấy âm thanh như có thứ gì vừa chạy nhanh qua.

Lúc này trời đã ngả tối, những âm thanh kì lạ xuất hiện giữa khu rừng âm u hoang sơ thật khiến người ta sợ hãi. Triệu Sở Nghiên một thân một mình trong rừng cũng không khỏi kinh hãi, lại nghe tiếng kêu bất chợt phát ra từ trong những bụi rậm kia liền bỏ chạy thục mạng. Trong rừng tối như này, sẽ còn ai đến cứu được chứ.

Thế nhưng cả một ngày cô bận rộn vì công việc, thân thể đã có chút chóng mặt, đầu óc có hơi choáng váng còn đang cắm mặt chạy trong rừng tối hoang sơ, Triệu Sở Nghiên không may lại trượt chân ngã xuống một cái hố.

Triệu Sở Nghiên ngã xuống liền kêu vang lên một tiếng, đang gắng người dậy tìm cách leo lên, nhưng cái hố này cũng phải sâu hơn 2m, mà người cô cũng chỉ 1m67, cố thế nào cũng không lên được. Điện thoại thì cũng đã mất sóng, cơn chóng mặt cùng cú ngã vừa rồi làm cô không chịu được nữa mà ngất đi.

- Triệu Sở Nghiên, mau tỉnh dậy!

Tiếng người nào đấy đang cố hét lên đánh thức Triệu Sở Nghiên, cô mơ hồ tỉnh, đầu óc vẫn có chút choáng váng làm cô không nhìn rõ ai nhưng vẫn loạng
choạng đứng dậy.

- Giúp tôi với.

Tiếng kêu yếu ớt vang lên cầu xin người đang đứng trên kia.

Hình như kia là, Dư Mặc Nghiễn!

- Cô còn chịu nổi không? Mau cầm lấy tay tôi!

Dư Mặc Nghiễn nằm ra với tay xuống chỗ Triệu Sở Nghiên. Nhưng cái hố này cũng sâu quá rồi, dù đã cố hết sức nhưng vẫn còn tầm 10 cm nữa.

Thấy cô có phần không ổn Dư Mặc Nghiễn liền có chút lo lắng

- Triệu Sở Nghiên cố chút nữa, cố gắng đừng ngất.

Sau một hồi vật vã anh cũng kéo được cô lên mặt đất, 2 người nằm lăn ra thở dốc.

- Cô đi đứng kiểu gì mà ngã được xuống đấy vậy?

- Bớt nói vài câu đi được không Giám đốc Dư.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top