Chương 8 : Thật không ngờ tới.
Nhưng đây vẫn chỉ là một thành phố nhỏ, lại là vùng hẻo lánh, các nhà đầu tư trước đây đã từng để mắt tới nhưng cũng không dám mạo hiểm. Dạo 1 năm trở lại đây từ khi Triệu thị quan tâm đến, vùng đất này mới một lần nữa nổi lại, các nhà đầu tư nối chân nhau đi tìm hiểu.
Đoàn Triệu thị đã tới đây từ tối hôm qua, Triệu Sở Nghiên cùng Lục Cảnh Thần vừa bàn bạc với người của Ban quản lý dự án và người của Sở xây dựng Thành phố cho sự kiện cắt băng khánh thành ngày mai.
- Lục Cảnh Thần, anh về trước đi, tôi muốn đi dạo tham quan một chút.
- À... Vậy tôi đi cùng cô.
- Hả?
Triệu Sở Nghiên quay ra nhìn lại Lục Cảnh Thần với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
- Giám đốc không muốn đi cùng tôi sao?
- À, kh...không phải, chỉ là như vậy thì phiền anh quá.
- Không phiền, coi như là bạn bè cũ đi chơi cùng nhau đi, được không Sở Nghiên học muội?
- Sở Nghiên học muội?
- Sao vậy? Không phải trước cô thích gọi kiểu này lắm sao?
- D...dù sao cũng đã mấy năm rồi, bây giờ sao có thể gọi như vậy nữa chứ.
Triệu Sở Nghiên có chút ngại ngùng quay bước đi trước, Lục Cảnh Thần miệng nở nụ cười nhẹ rồi đi theo sau cô.
Phố phường ở đây cũng không quá khác biệt so với thành phố Y của cô, chỉ là có chút không náo nhiệt, sầm uất bằng. Dự án lần này được xây dựng ở ngoại thành, nơi có đồi núi trập trùng, sông hồ chảy xiết, xanh trong. Hai người cùng nhau đi bộ, dạo quanh các đường phố nhưng không một ai lên tiếng nói chuyện. Thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, Triệu Sở Nghiên mới nhẹ giọng hỏi:
- Ờm...anh đi như vậy, gia đình anh có nói gì không?
- Họ không quan tâm đâu.
- Ồ...vậy à?
- Ừ.
2 người lại tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng. Triệu Sở Nghiên nhìn loanh quanh để tránh sự ngượng ngùng.
- Ờm...còn cô? Dạo này cô như nào?
- Vẫn tốt, sau khi tốt nghiệp tôi tiếp tục học lên Thạc sĩ rồi về Triệu thị làm, sau 2 năm là đến hiện tại. Vậy thôi. Thế còn anh với học tỷ Trình Y Thư thì sao? Vẫn ổn chứ?
Nghe đến đây Lục Cảnh Thần có chút sững lại, sắc mặt có chút tối đi, đầu hơi cúi xuống.
- Cô ấy...chúng tôi không còn bên nhau nữa.
- Không còn bên nhau nữa? Tại sao, anh và chị ấy đẹp đôi vậy mà, hai người bên nhau thật sự rất lãng mạn đó.
Triệu Sở Nghiên có chút kinh ngạc, quay ngoắt sang hỏi lại Lục Cảnh Thần.
Trình Y Thư là bạn gái của Lục Cảnh Thần thời còn đi học. Hai người bên nhau từng được rất nhiều người ngưỡng mộ, đương nhiên cũng có những người ghen tỵ. Trong trường cả 2 đều là những người có tiếng vì ngoại hình và cả học lực, vì vậy, khi công khai yêu đương cặp đôi này cũng rất hot đó.
Lục Cảnh Thần giọng hơi trùng xuống, hình như có chút không vui trả lời
- Cô ấy....mất rồi.
- M...mất rồi? S...sao có thế?
Triệu Sở Nghiên lúc này thực sự ngạc nhiên còn thêm chút phần sợ hãi. Bàn tay thon nhỏ đưa lên che miệng. Cô thực sự không ngờ đến được chuyện này. Trình Y Thư cũng gọi là học tỷ của Triệu Sở Nghiên, cô ấy vốn dĩ tiền đồ rộng mở như vậy. Sao đột nhiên.....
- Cô ấy bị tai nạn, xe tải đâm trúng, không cứu được.
- C...cái này. Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này.
Triệu Sở Nghiên phút chốc cảm thấy hối lỗi, quay sang nhìn Lục Cảnh Thần sắc mặt đang không được tốt cho lắm.
- Ừ...không sao. Không trách cô.
Hai người sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ dạo quanh một lúc rồi quay trở về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top