chương1 p2
Vào ngày lể tình nhân (valentine) em gái của Trần Kỳ là Trần Vi Vũ không mai bị tai nạn,Vi Vũ bị thương rất nặng và đả đi vào trạng thái hôn mê sâu.Lúc này Trần Kỳ vô cùng lo sợ,sợ mất đi người em gái,sợ vì trước kia ba,mẹ anh trước kia cũng vào ngày lễ tình nhân mà qua đời.Kỳ Kỳ cũng đến bệnh viện thăm hỏi,lúc này Vi Vũ cũng qua cơn nguy kịch và cũng đã tĩnh lại.
-Kỳ Kỳ: em có sau không,có đau ở đâu không.
Vi Vũ đáp lại bằng những lời yếu ớt:
-Vi Vũ: em,em không sau đâu,mà anh của em đâu rồi?
-Kỳ Kỳ: anh em hiện giờ, lại rơi vào tình trạng lúc ba,mẹ em qua đời.
-Vi Vũ: vậy anh của em có sau không?
-Kỳ Kỳ:anh của em qua vài ngày là khỏi thôi,em cũng đừng quá lo,mà hãy giữ gìn sức khoẻ.
Sau 3 tuần Vi Vũ cũng đã xuất viện,Trần Kỳ cuối cùng đã thoát được nỗi sợ của bả thân,Công việc lại bắt đầu.
-Linda(thơ ký của trần kỳ):thưa chủ tịch hiện giờ tài chính công ty đang giảm nhanh.
-Trần Kỳ: Linda gọi cho Bảo Bảo nhân viên bộ phận tài vụ lên gặp tôi.
-Linda:dạ,thưa chủ tịch.
Chỉ sau cuộc gọi của Linda, tất cả thành viên của bộ phận tài vụ, điều trô mắt nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt ranh ghét.bỡi vì trước giờ chưa ai được chạm nữa bước chân vào phòng Trần Kỳ.
Cuối củng Bảo Bảo cũng tới phòng chủ tịch với sự sợ hãi.
Vừa mở cửa ra Bảo Bảo vô cùng giật mình,tại Bảo Bảo đã chữi,làm dữ với chủ tịch lúc rơi tài liệu,đụng vào trần kỳ vì lúc đó cô chưa biết người đứng trước mình là chủ tịch công ty mình đang làm.
-Trần Kỳ: em vào đi
Bảo Bảo vẫn còn thấy sợ:
-Bảo Bảo: dạ,dạ thưa chủ tịch.
-Trần Kỳ:em hãy cùng tôi bay sang Mỹ.
-Bảo Bảo:chủ tịch anh bảo xem tôi theo anh làm gi.
Gương mặt Trần Kỳ hiện giờ làm Bảo Bảo thêm sợ ,sợ đến đồng ý.
-Bảo Bảo:vậy khi nào chúng ta đi vậy chủ tịch.
-Trần Kỳ:sáng mai,em hảy lo chuẩn bị đi đừng làm tôi cảm thấy sấu hổ.
Nói xong Trần Kỳ đưa cho Bảo Bảo một số tiền,nói:
-Nếu ngày mai tôi không thấy em vậy thì tiền lương tháng nàu của em xẽ không được tính.
Bảo Bảo thiết nghĩ:
- Chủ tịch à có phải anh quá, ngang ngược không.
Xong sáng hôm sau chỉ mới 5h, Trần Kỳ đã đến nhà Bảo Bảo đợi.Lác sau Bảo Bảo xuống nhà và chuyến bay cũng đã khỡi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top