Đoản 10 : Cô gái thời niên thiếu của tôi
Năm cô 12 anh 14 cô tỏ tình với anh anh chỉ trả lời
-"Ừ"
Năm cô 13 anh 15 cô lại tỏ tình với anh anh vẫn chỉ nói
-"Ừ "
Năm cô 17 anh 19 cô lại tiếp tục tỏ tình anh , anh vẫn chỉ nói một chữ
-"Ừ"
Năm cô 18 anh 20 anh phải đi du học trước khi đi anh nói với cô :
-" Em đợi anh thêm 3 năm nữa được không ?"
Ánh mắt cô từ lâu đã rơm rớm nước mắt, từng giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó cố nở một nụ cười thật tươi nói với anh :
-"Được em chắc chắn sẽ đợi anh, em sẽ chờ anh bằng cả thanh xuân này "
Năm anh 21 cô 18
Năm anh 22 cô 18
Năm anh 23 ... cô vẫn 18
Hóa ra trước lúc anh đi cô đã sớm phát hiện mình mắc phải căn bệnh tim , chả bao lâu nữa thì cô cũng sẽ rời xa anh , cô không thể đợi đến lúc anh trở về được ...
3 năm sau
Anh trở về đứng trước mộ của cô mà trách móc
-"Tại sao em lại ích kỷ như thế, em đừng ngủ nữa mau dậy đi , anh trở về rồi đây , tỏ tình lại với anh đi , anh sẽ trả lời em mau tỉnh dậy đi, nhanh .Từng giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của anh .Anh lấy tay gạt đi nước mắt cố kìm nén mà nói với cô
-"Anh yêu em "
Lời nói đó lặp lại ba lần như thế nó là lời nói mà bấy lâu nay anh dành cho cô nhưng chưa kịp nói ra thì cô đã mãi mãi rời xa anh , nó cũng đồng thời là câu trả lời mà anh phải trả lời cô từ mấy năm trước chứ không phải là một chữ "Ừ"
-"Anh xin lỗi vì đã không nói ra câu này sớm hơn xin lỗi em "
Tạm biệt em cô gái mãi ở tuổi 18......
Em đã đi về phương trời xa lắm
Nỗi đau này mãi thấm tận ngàn sau
Đến thăm em mà nước mắt tuôn trào
Giờ nhớ nhau chỉ vào trong giấc mộng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top