~ Chap 8 : Tạm biệt !~
Ngày hôm sau , chính là ngày tốt nghiệp của học sinh cuối cấp , Han - Yeon cố thức dậy và đến trường thật sớm vì cô có một linh cảm xấu . Cô nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô gặp được cậu .
Bước đến trường , Han - Yeon chạy hối hã qua từng dãy hành lang , chạy quanh cả khuôn viên trường với hi vọng có thể nhìn thấy cậu . Gần cả 1 tiếng cô vòng quanh khắp nơi nhưng chả thấy cậu đâu , hình dáng ngày nào biến mất rồi sao .
- "Lễ tốt nghiệp đến đây là kết thúc , thầy mong các em sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp !"
Tiếng nói của thầy giáo từ sân khấu vang lên , hết rồi hết thật rồi . Han - Yeon lủi thủi , cúi mặt , lặng lẽ đi về . Bỗng một cơn gió lạ lướt qua , cô ngước mặt lên nhìn về phía trước . Cậu ấy đây rồi :
- Han - Sun !!! Han - Sun !!! _ cô cất tiếng gọi trong đau thương của tâm hồn .
Ánh mắt lạnh lùng cậu nhìn cô trong tích tắc , rồi cậu bước vào chiếc xe hơi của gia đình , phóng nhanh một mạch biến mất như một cơn gió . Những hành động ấy đã xé nát trái tim cô , giọt nước mắt chảy dài trên khéo mi , Han - Yeon !
Sau ngày hôm ấy trở đi , cô không nói , không cười , cũng chẳng gặp ai nữa cả . Vốn đã xa gia đình mình từ lâu để lên Seoul học hành nên cô luôn có cảm giác mình đơn độc , từ đấy cô chỉ biết cắm đầu vào học hành , sách vở mà thôi .
Những năm đầu cô đã rất khó khăn , thật may mắn khi một năm sau cô đã gặp được cậu , Han - Sun , người thương yêu cô thật lòng , người duy nhất cô có thể tin tưởng và dựa dẫm trong suốt quãng thời gian khó khăn ấy . Vậy mà giờ đây , cậu ấy lại đối xử với cô như thế .
1 tuần sau , trong lúc cô đang quẩy quẩn trong bếp làm thức ăn , tiếng chuông điện thoại reng lên :
- Alo .
- Han - Yeon hả con ???
- Mẹ , mẹ sao ?
- May quá con đây rồi , mấy ngày nay mẹ làm mất tờ giấy ghi số điện thoại nên giờ mới gọi cho con được . Con dạo này ổn chứ ?
- Dạ con ổn , mà có chuyện gì gấp hả mẹ ?
- À phải , ba con mới nhận được việc làm mới , phải đi công tác xa thường xuyên , vậy nên ba bảo mẹ gọi con về đây sống chung với mẹ và em , ba lo nhà có 2 người thì sẽ nguy hiểm .
Được quay về sống chung với gia đình là điều Han - Yeon luôn mong ước , cô nhớ họ và thương họ rất nhiều . Cô đáp :
- Dạ , vậy thì tốt quá rồi ! Nhưng còn việc học thì sao mẹ ?
- À không sao , mẹ sẽ kiếm cho con một trường tốt để học dưới đây nhé , vì đây là trường hợp bắt đắc dĩ của gia đình chúng ta .
- Dạ được rồi mẹ , học đâu cũng thế thôi , được ở cạnh mọi người lại con hạnh phúc lắm rồi !
- Vậy nhé ! Con ráng sắp xếp rồi về đây sớm nhé , ba mẹ và em ở Busan mong được gặp con gái yêu lắm .
- Dạ vâng , liệu trong tuần sau có sẽ về !
Kết thúc cuộc trò chuyện , cô cảm thấy được tiếp thêm sức lực phần nào . Cô sợ cái cảm giác cô đơn và bị phản bội ở nơi này lắm rồi . Cô muốn được quay về như ngày xưa , nơi mà không có người con trai ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top