~Chap 13 : Thách đấu~



- Không , anh sẽ không đi đâu cho đến khi em chịu nghe anh giải thích .

- Chẳng ai phải nghe anh nói cả , Han Sun à . _ từ đằng xa giọng nói của Taesoo vang lên , cậu nhận ra anh bởi một lần xem điện thoại Han Yeon cậu đã thấy  .

    - Tae...soo !

      Sau câu nói ấy , Han Yeon vì mệt mỏi và sốc nên đã ngất đi , theo phản xạ tự nhiên Han Sun đỡ lấy cô . Taesoo nhanh chân chạy đến , cậu bất chợt lại có cảm giác vô cùng khó chịu và tức giận khi nhìn thấy anh đang đỡ Han Yeon vào người , đẩy tay anh ra , cậu kéo cô về phía mình :

   - Anh là gì mà động vào cô ấy ?

- Tôi ... _ Han Sun cứng họng

   - Không còn là gì nữa cả , đi thôi ! _ Han Yeon đang mơ màng , đập tay vào ngực Taesoo , thúc cậu mau đi nhanh .

    Đến đây , Taesoo biết mình nên làm gì làm , cậu nâng cô lên vai , cõng cô , quay lại nhìn người kia lần cuối rồi bước đi . Han Sun bất lực , anh không còn biết phải làm gì , anh chẳng còn bên cô nữa thậm chí để đến gần cô bây giờ đối với anh là rất khó . Anh nghĩ thầm " Liệu Taesoo , cậu ấy có phải là rảo cản hay không ? " .

...........

    Taesoo cõng cô trên vai được một quãng đường dài , cuối cùng cô cũng mở mắt :

    - Nè ! Đang đi đâu đấy .

    - Về nhà .

    - Không , ra công viên đi . _ cô lắc lắc trên lưng cậu , nũng nịu nói .

    
         Lại cái bộ dạng đáng yêu ấy ,cậu  chả biết là nói thật hay nói mớ khi hai mắt của Han Yeon cứ nhắm rồi lại mở . Mặc kệ , dù thật hay giả thì lúc này Taesoo cũng chả muốn về nhà mà lại có cảm giác muốn ở bên cô , cậu quyết định "lội" ngược vòng đến công viên .


................

Cả hai đã đến công viên , họ đang ngồi trên ghế đá , lúc này thì Han Yeon đã tỉnh táo hoàn toàn . Tâm trí cô đang rất rối bời , khó chịu thể hiện ra cả khuôn mặt . Taesoo hỏi thăm :

- Cậu ổn chứ ?

- Không ổn , một chút cũng không . _ Han Yeon chả biết mình đã nói gì , đáng lẽ cô không nên để người khác phải lo lắng cho mình .


Taesoo ngồi nhìn Han Yeon , đầu óc cậu lúc này cũng như cô , không ổn chút nào , thậm chí còn có một mớ câu hỏi rắc rối hơn cả cô : " Han Yeon sao cậu đẹp vậy ?" , " Taesoo sao mày quan tâm cô ấy vậy ? " , " Nè Taesoo , tim mày đang đập nhanh kia kìa " , " Sao lúc nãy mày lại tức giận đến như vậy ?" ..... Ôi không ! Hàng nghìn , hàng vạn cậu hỏi cứ thế dồn ép cậu :

- Han Yeon , tớ thích cậu rồi ! _ cậu thốt lên , không suy nghĩ gì chỉ biết mình cần nói như thế .

- Cậu .... ?


Lúc trước cậu vẫn thường nói như thế này trong trường , bởi là bạn trai giả của cô nhưng sao câu nói ngày hôm nay cậu thốt lên nó nghiêm túc và lại thật lòng thế này  .

Đang bàng hoàng , không kịp chớp mắt , phía sau , Han Sun đã đi theo họ từ lúc nào , anh kéo tay Han Yeon , mở cửa ra đẩy mạnh cô vô xe rồi anh bước vào khoá cả hai vào trong chiếc xe ấy , nhấn mạnh ga .

Taesoo cậu ở phía sau cố gắng chạy để đuổi theo nhưng sức người không thể thắng lại sức xe . Cậu lo lắm , nhưng cố nghĩ một hồi , cậu chắc anh sẽ không dễ gì mà làm hại Han Yeon .

.................

Cả hai đang trong xe , máy điều hoà vẫn đang hoạt động ổn định thế mà không khí trong này thật ngộp ngạc , khó chịu .

Han Sun tay trái cầm lái , tay phải nới lỏng cổ áo , Han Yeon đang lén lút bấm điện thoại :

- Em làm gì đấy ? _ to tiếng

- Tôi gọi cho Taesoo , không phải việc của anh . _ cô dõng dạc đáp , không một tí sợ hãi .

Anh đang cảm thấy tức điên máu với cái tên Taesoo gì đó , hắn cứ làm phiền anh và cô :

- Taesoo hả , mình Han Yeon đây .

- Alo , cậu là Taesoo à . _ anh giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô

- Phải , tôi là Taesoo đây . _ đầu dây bên kia đáp

- Tự tin nhỉ . Anh là kẻ nào mà cứ phải chen vào chuyện chúng tôi .

- Cậu ấy là bạn thân tôi , còn tôi với anh chẳng là gì cả . _ Han Yeon nhìn anh với đôi mắt lạnh nhạt .

- Không , tôi là người yêu cô ấy đấy ._ Taesoo .

- Không ... không phải ! _ Han Yeon ngập ngừng

- Được ! Muốn đấu thì đấu .

Chả hiểu cả hai đang làm gì nhưng Han Yeon thì cảm thấy phát mệt , cô giựt điện thoại lại , anh thắng xe . Cô nhanh chóng mở cửa , thoát thân rồi chạy đi xa mặc kệ những tiếng gọi sau lưng . 

...................

Sáng hôm sau , cô đi học lại bình thường . Mọi khi cô và Taesoo cùng nhau đến trường , nhưng hôm nay Han Yeon tự mình đi trước .

Vào lớp cô nhìn thấy cậu đang cặm cụi học bài , cũng phải thôi chưa đầy 1 tháng nữa thì kì thi tốt nghiệp sẽ bắt đầu . Nhìn thấy cô , Taesoo tiến lại gần bắt chuyện . Chỉ còn một bước nữa thì cậu sẽ gần cô nhưng cô lại quay lưng , ra khỏi cửa lớp rồi đi xa .

Han Yeon biết mình không nên né tránh Taesoo nhưng cứ nghĩ đến những lời cậu đã nói hôm qua thì cô lại không dám lại gần . Cậu là chàng trai tốt , luôn quan tâm và bên cạnh cô , cơ mà tình cảm cô dành cho cậu nó dừng lại ở mức bạn bè mà thôi .

Phải ! Bên Taesoo , Han Yeon có một cảm giác an toàn , vui vẻ nhưng không phải cái cảm giác hạnh phúc như cô đã có cùng Han Sun . Han Yeon cảm thấy rất khó xử , không thể mất đi một người bạn thân cũng như không thể ép bản thân cô yêu một người mà mình không hề có tình cảm .

Một hồi sau , tiếng chuông reng lên , cô quay trở vào lớp . Hôm nay cô cảm thấy có chút khó khăn khi phải ngồi gần Taesoo . Cậu ngồi bên cạnh cô , nhìn thấy Han Yeon liên tục chau mày và khoảng cách giữ hai người cậu cũng hiểu , cố nói chuyện :

- Mình biết cậu đang suy nghĩ về chuyện hôm qua nhưng cậu không cần quyết định vội đâu . _ cậu nhỏ giọng hết cỡ

- Mình thật sự không ....


- Đừng , đừng vội vậy , mình không muốn nghe như thế sớm đâu , cậu cho mình cơ hội nhé ? _ đôi mắt cậu tối sầm lại , cúi xuống bàn , thật sự cậu không muốn phải nghe lời từ chối

- Mình ....

Han Yeon như muốn nói gì đó nhưng nhìn người bên cạnh mình đang nhìn tập trung lên bảng , cô cũng hiểu cậu không muốn nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top