PHẦN 2 - Những Khoảnh Khắc Gần Hơn

Tiếng chuông tin nhắn vang lên vào một tối thứ Sáu khi Orm đang dọn bàn tại quán cà phê nhỏ gần trường.

Ling Ling: "Ca tối nay kết thúc lúc mấy giờ?"

Orm khẽ mỉm cười. Từ sau bữa tối hôm ấy, Ling Ling vẫn giữ cách nhắn tin ngắn gọn, nhưng từng chữ như có sức nặng khiến trái tim nàng rung lên mỗi lần đọc.

Orm: "22h. Nhưng mưa to lắm. Em sẽ đợi bớt rồi về."

Chỉ vài phút sau, tin nhắn khác đến:

Ling Ling: "Đứng chờ. Tôi tới đón."

Orm nhìn màn hình điện thoại, tim đập dồn dập. Dù muốn từ chối vì sợ làm phiền, nàng vẫn chẳng thể gõ chữ nào ngoài một biểu tượng trái tim nhỏ.

Bangkok về đêm chìm trong mưa. Tiếng xe cộ loang loáng qua những vũng nước, ánh đèn đường phản chiếu thành vô số dải sáng nhòe nhoẹt. Khi chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại trước cửa quán, Orm vội kéo áo khoác, chạy ra.

Ling Ling mở cửa ghế phụ, không nói gì, chỉ đưa chiếc ô đón nàng vào. Hương bạc hà mát lạnh quen thuộc bao trùm không gian nhỏ trong xe.

"Mưa lớn quá. Em làm ca tối thế này không mệt sao?" Ling Ling hỏi, giọng trầm ấm.

"Em quen rồi. Nhưng... cảm ơn cô... à, Ling Ling đã đến đón."

Ling Ling khẽ nghiêng đầu:

"Đã bảo, đừng quá khách sáo."

Orm cắn môi, gật nhẹ. Mỗi lần Ling Ling gọi tên mình, trái tim nàng như bị kéo căng thêm một nhịp.

Đường về ký túc xá bị ngập nước nên Ling Ling rẽ sang một con phố nhỏ ven sông. Mưa vẫn chưa dứt, gió đêm mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhài từ những ngôi chùa gần đó.

"Chúng ta chờ mưa ngớt rồi đi tiếp," Ling Ling nói, tắt máy, để mặc tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính xe.

Không gian bên trong lập tức lặng xuống. Chỉ còn hơi thở của hai người và mùi hương nhè nhẹ.

Orm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn vàng của quán ven sông phản chiếu lên mặt nước đen. Trái tim nàng đập loạn nhịp khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Ling Ling chỉ còn gang tấc.

Ling Ling tựa nhẹ vào ghế, xoay mặt về phía nàng.

"Em lạnh không?"

"Không... chỉ hơi... run."

Ling Ling đưa tay bật chế độ sưởi nhẹ, rồi bất ngờ chạm khẽ vào tay Orm.

"Tay em ướt. Đưa đây."

Orm khựng lại. Bàn tay Ling Ling khép nhẹ, bao trọn những ngón tay lạnh của nàng. Hơi ấm lan nhanh, khiến cả cơ thể Orm như bừng lên.

"Ling Ling..." Orm khẽ gọi, nhưng không biết phải nói tiếp điều gì.

Ling Ling không trả lời, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang run rẩy kia. Ánh nhìn ấy mang theo thứ gì đó vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như thể muốn nói: Hãy cho tôi tiến thêm một bước.

Orm không rụt tay lại. Nàng chỉ cảm nhận tim mình đang đập nhanh đến nghẹt thở. Mùi hoa nhài hòa với hơi ấm trong xe khiến từng tế bào như say mềm.

Ling Ling khẽ siết nhẹ tay nàng, giọng trầm thấp:

"Đừng sợ. Tôi chỉ... muốn giữ em ấm thôi."

Nhưng cả hai đều biết, cái nắm tay ấy mang nhiều hơn cả hơi ấm.

Khi mưa bớt nặng hạt, Ling Ling khởi động xe, đưa Orm về trước cổng ký túc. Nhưng chẳng ai muốn rời đi ngay. Họ ngồi thêm vài phút, chỉ lặng im nghe tiếng mưa cuối đêm, để hơi thở hòa quyện vào không gian chật hẹp.

Orm nhìn Ling Ling, cảm giác vừa thân thuộc vừa nguy hiểm len vào từng nhịp tim. Nàng biết mình đang trôi dần về phía cô—chậm rãi nhưng không cách nào dừng lại.

Ngày hôm sau, Bangkok lại bừng nắng như chưa từng có một cơn mưa. Orm thức dậy với cảm giác lạ trong tim: vừa ấm áp, vừa bồn chồn. Mọi thứ diễn ra đêm qua—tiếng mưa, hơi ấm từ bàn tay Ling Ling—cứ lặp lại trong đầu nàng như một thước phim không thể tua ngừng.

Trong giờ học buổi sáng, điện thoại Orm khẽ rung.

Ling Ling: "Chiều nay em có ca làm không?"

Orm nhìn tin nhắn, tim đập lạc một nhịp.

Orm: "Không. Hôm nay em được nghỉ."

Tin trả lời đến gần như ngay lập tức:

Ling Ling: "Tôi đang ở bệnh viện. Có thể đưa em đi ăn trưa không?"

Orm khẽ cắn môi, tay siết chặt điện thoại. Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng trái tim nàng đã rộn ràng đến mức khó tập trung vào bài giảng.

Quán mà Ling Ling chọn lần này nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh của khu Ari, một nhà hàng kiểu fusion Thái-Pháp với ban công đầy cây xanh. Khi Orm đến, Ling Ling đã ngồi sẵn, vẫn là bộ vest trắng tinh khôi và mái tóc buộc gọn gàng. Ánh nắng lọt qua tán lá chiếu xuống bàn, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt trên gương mặt cô.

"Em đến rồi," Ling Ling nói, đứng lên kéo ghế.

Orm hơi bối rối trước cử chỉ ấy. Không phải vì nó quá thân mật, mà vì trong từng động tác của Ling Ling luôn có sự trịnh trọng, như thể nàng là người duy nhất được ưu tiên.

Họ gọi vài món nhẹ. Khi nhân viên rời đi, Ling Ling chậm rãi hỏi:

"Đêm qua... em ngủ có ngon không?"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng khi ánh mắt Ling Ling chạm vào, Orm chợt thấy má mình nóng bừng. Nàng gật nhẹ.

"Ngủ ngon... nhờ Ling Ling đưa về an toàn."

Ling Ling cười khẽ, nụ cười như một đường cong mềm trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng.

"Tôi lo em mưa về một mình sẽ ướt. Thế thôi."

"Em biết. Nhưng... cảm ơn cô... nhiều lắm."

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Ling Ling đặt cốc nước xuống, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Orm đang đặt trên bàn. Lần này, Ling Ling không rụt lại.

"Orm..." giọng cô trầm xuống, như có một lớp sóng ngầm bên dưới, "Có lúc nào em thấy... khó xử khi đi cùng tôi không?"

Orm khẽ mở to mắt.

"Tại sao lại khó xử?"

"Vì tôi là phụ nữ. Và... tôi biết mình khác với những người thường quan tâm đến em."

Orm im lặng. Trái tim nàng đập dồn dập, từng câu từng chữ như xoáy vào lồng ngực. Nàng hít sâu, rồi đáp thật khẽ:

"Em... không thấy khó xử. Chỉ... thấy mình hay nghĩ về cô nhiều hơn em tưởng."

Ling Ling nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt ấy không còn là sự quan tâm của một bác sĩ, cũng không đơn thuần là sự ưu ái của người giúp đỡ. Nó sâu hơn, dịu hơn, như muốn kéo nàng vào một khoảng không chỉ có hai người.

"Tôi cũng vậy," Ling Ling nói, giọng trầm gần như làn hơi thở.

Khoảng cách giữa họ dường như rút ngắn, chỉ còn một hơi nghiêng người là có thể chạm vào nhau. Nhưng Ling Ling dừng lại, chỉ để ánh mắt giữ lấy ánh mắt.

Buổi trưa kết thúc bằng một lời hẹn khác: cuối tuần, Ling Ling sẽ dẫn Orm đến một buổi triển lãm tranh đương đại bên bờ sông Chao Phraya. Orm ra về trong trạng thái nửa mơ hồ, nửa lâng lâng.

Chiều hôm ấy, khi về ký túc, nàng phát hiện một túi giấy nhỏ treo trước cửa phòng. Bên trong là một chiếc ô gấp màu bạc và một mảnh giấy viết tay:

"Đêm qua mưa lớn. Đừng quên mang theo ô. – L"

Orm khẽ mỉm cười, đưa ngón tay chạm vào nét chữ mạnh mẽ mà tinh tế ấy. Một hơi ấm len vào lồng ngực, lan dần xuống từng đầu ngón tay.

Cuối tuần đến nhanh hơn Orm tưởng. Triển lãm tranh nằm trong một nhà kho cũ cải tạo thành không gian nghệ thuật. Những bức tranh trừu tượng, những mảng màu xanh đỏ đan xen, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên gương mặt Ling Ling, khiến cô càng trở nên bí ẩn.

Orm đi cạnh, thỉnh thoảng Ling Ling nghiêng người giải thích một bức tranh, giọng nói trầm và gần đến mức hơi thở chạm khẽ vào vành tai nàng. Mỗi lần như vậy, tim Orm lại đập mạnh, hơi nóng lan khắp mặt.

"Em có hiểu bức này nói gì không?" Ling Ling dừng lại trước một bức tranh nền xanh đậm, những vệt trắng đan chéo.

"Có lẽ... là cảm giác khi nhớ ai đó?" Orm đoán.

Ling Ling khẽ cười.

"Giỏi lắm. Họa sĩ nói đây là nỗi nhớ không gọi thành tên."

Orm quay sang, bắt gặp ánh nhìn sâu hút kia. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ling Ling chậm rãi đưa tay ra, không nắm nhưng đặt nhẹ lên cánh tay nàng, như một sự khẳng định lặng lẽ.

Không ai lên tiếng thêm. Trong không gian đầy sắc màu ấy, cả hai chỉ đứng bên nhau, để hơi thở hòa vào mùi sơn, để im lặng tự kể câu chuyện của riêng nó.

Khi rời triển lãm, Bangkok đã lên đèn. Ling Ling đề nghị đưa Orm về. Trên đường, cô rẽ vào một quán trà nhỏ ven sông. Họ ngồi ngoài ban công, nhìn những chiếc thuyền lấp lánh đèn chạy dọc Chao Phraya.

Orm chống cằm, mắt dõi theo những đốm sáng xa xăm. Ling Ling lặng lẽ quan sát nàng, từng đường nét khuôn mặt như được ánh đèn vàng tạc khắc rõ ràng hơn.

"Orm," Ling Ling gọi khẽ.

Nàng quay lại, ánh nhìn vô tình chạm vào ánh mắt kia.

"Nếu một ngày... em nhận ra có người muốn bước vào cuộc đời em, nhưng đó không phải một chàng trai, em có sợ không?"

Orm khựng lại. Câu hỏi như một sợi dây vô hình siết chặt lồng ngực. Nàng hít sâu, tim đập dồn dập, rồi khẽ lắc đầu.

"Em... không sợ. Chỉ cần... người đó thật lòng."

Ling Ling nở một nụ cười hiếm hoi—một nụ cười pha chút nhẹ nhõm, chút vui sướng. Cô đưa tay, lần này không chần chừ, khẽ chạm lên mu bàn tay Orm.

Orm không rụt lại. Nàng để yên, để hơi ấm từ bàn tay ấy lan khắp người, như một câu trả lời không cần ngôn từ.

Đêm ấy, khi Ling Ling đưa Orm về đến cổng ký túc, cả hai đều chần chừ. Không ai muốn nói câu tạm biệt. Cuối cùng, Ling Ling nghiêng người, khẽ nói bên tai nàng:

"Ngủ ngon, Orm. Gặp em... luôn khiến tôi thấy ngày dài đáng giá."

Hơi thở của cô phả vào vành tai khiến Orm khẽ rùng mình. Nàng đứng nhìn chiếc xe khuất dần, tim vẫn đập loạn, biết rằng ranh giới giữa họ đang mỏng đi từng chút một.

Bangkok bước vào những ngày nóng ẩm đầu tháng Ba. Trời như đổ lửa ngay cả khi mặt trời đã lặn. Orm tan ca làm thêm ở quán cà phê lúc chín giờ tối, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi vừa bước ra khỏi cửa, chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn.

Ling Ling hạ cửa kính, nghiêng người về phía nàng:

"Lên xe đi, trời nóng thế này không nên đi bộ."

Orm hơi chần chừ.

"Em có thể bắt BTS về..."

"Orm," Ling Ling cắt ngang, giọng trầm nhưng nhẹ, "đêm nay để tôi đưa em về. Tôi muốn chắc em về an toàn."

Cách Ling Ling nói, vừa như một mệnh lệnh dịu dàng, vừa như một lời nài nỉ, khiến Orm không thể từ chối.

Trong xe, hơi lạnh từ điều hòa lan khắp, xua tan cái nóng bức bên ngoài. Orm dựa đầu vào ghế, thở nhẹ. Ling Ling đưa cho nàng một chai nước mát, ánh mắt không rời khỏi đường phố nhưng khóe môi khẽ cong.

"Em làm ca tối liên tục như thế này, sức khỏe chịu nổi không?"

"Em quen rồi. Em cần tiền học phí... và viện phí của mẹ vẫn còn vài khoản phải trả."

Ling Ling liếc nhìn nàng, ánh mắt thoáng một tia trăn trở.

"Nếu em cần, tôi có thể..."

"Không," Orm cắt lời, giọng hơi gấp, "Ling Ling đã giúp quá nhiều rồi. Em muốn tự lo được."

Ling Ling khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Nhưng ánh nhìn cô trở nên sâu thẳm, như chứa một cảm xúc khó gọi tên—vừa khâm phục, vừa muốn bảo vệ, lại có chút... sở hữu.

Xe dừng trước một quán cháo đêm ven đường. Ling Ling đề nghị:

"Ăn chút gì trước khi về nhé. Em trông xanh xao quá."

Orm vốn định từ chối, nhưng bụng đã réo lên phản đối. Họ chọn một bàn khuất trong góc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai, tạo nên một khoảng không riêng tư giữa dòng người tấp nập.

Trong khi chờ món, Ling Ling bất chợt hỏi:

"Ở quán em làm, có ai làm em khó chịu không?"

Orm chớp mắt, ngạc nhiên.

"Không... mọi người tốt lắm. Sao cô hỏi vậy?"

"Tối hôm kia tôi đến sớm, thấy một nam nhân viên đứng khá gần em. Ánh mắt cậu ta... không đơn thuần là đồng nghiệp."

Orm khẽ bật cười, vừa ngượng vừa bất ngờ.

"Ling Ling... cô đang ghen sao?"

Ling Ling hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc nhưng giọng vẫn trầm ấm:

"Có lẽ. Tôi không thích khi ai đó nhìn em như thế."

Trái tim Orm đập dồn dập. Lời thừa nhận thẳng thắn ấy khiến nàng vừa bối rối vừa... thích thú. Một làn hơi nóng lan khắp mặt, nhưng nàng không rời ánh mắt của Ling Ling.

"Em... không có gì với ai cả," Orm nói khẽ, như một lời trấn an.

"Tốt," Ling Ling đáp, bàn tay khẽ chạm lên mu bàn tay nàng, "Tôi chỉ muốn chắc chắn... em an toàn."

Cái chạm nhẹ ấy mang theo một thứ điện âm ấm, khiến Orm không thể tập trung vào món cháo vừa được bưng ra.

Sau bữa ăn, Ling Ling lái xe chậm rãi về phía ký túc xá. Nhưng khi còn cách một ngã rẽ, cô bỗng nói:

"Có một nơi tôi muốn cho em xem. Chỉ vài phút thôi."

Orm nhìn ra ngoài, thấy xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến bờ sông. Một khoảng sân thượng mở hiện ra, nơi có thể nhìn toàn cảnh Bangkok về đêm. Ánh đèn thành phố trải dài như dải ngân hà, gió sông thổi mát rượi.

Orm bước ra lan can, ngỡ ngàng.

"Đẹp quá..."

Ling Ling đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi nàng.

"Mỗi lần căng thẳng, tôi đến đây. Nhưng hôm nay... nó đẹp hơn, có lẽ vì em đứng cạnh."

Orm quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy—một ánh nhìn chứa đựng quá nhiều điều chưa nói. Gió đêm mang theo mùi hoa nhài, tóc Orm khẽ bay, chạm vào vai Ling Ling.

Không cần suy nghĩ, Ling Ling đưa tay khẽ gạt lọn tóc ấy, ngón tay vô tình chạm vào vành tai mềm. Orm khẽ run, tim đập nhanh đến nghẹt thở.

"Ling Ling..." nàng thì thầm, không biết nên nói gì.

Ling Ling không trả lời ngay. Cô chỉ tiến một bước nhỏ, đủ để khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, mùi hương bạc hà và hoa nhài quấn quýt.

"Tôi muốn..." Ling Ling dừng lại, giọng khàn đi, "...được ở bên em."

Orm cảm thấy chân mình như bị rút hết sức. Nàng không lùi lại. Trái tim đập dồn dập, hơi nóng lan từ má xuống tận đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh thành phố như lùi xa, chỉ còn tiếng tim hòa cùng tiếng gió.

Ling Ling không hôn nàng, chỉ đặt trán mình nhẹ lên trán Orm. Sự gần gũi ấy khiến Orm như tan chảy. Một dòng điện âm ấm chạy khắp cơ thể, vừa an toàn, vừa khiến nàng run lên vì khao khát khó gọi tên.

"Em có sợ không?" Ling Ling thì thầm.

Orm khẽ lắc đầu, giọng gần như không nghe thấy:

"Không... chỉ là tim đập mạnh quá."

Ling Ling khẽ cười, lùi lại một chút, đủ để ánh mắt họ lại chạm nhau.

"Tôi cũng vậy."

Trên đường đưa Orm về, không ai nói thêm gì. Nhưng bàn tay Ling Ling vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng trên bệ ghế. Một cái nắm tay vừa dịu dàng vừa chắc chắn, như một lời khẳng định lặng lẽ: Em đã bước vào thế giới của tôi, và tôi sẽ không để em trôi đi dễ dàng.

Orm ngồi yên, tim vẫn đập loạn. Trong sự im lặng ấy, nàng hiểu một điều—mối quan hệ này đang thay đổi, từng phút một. Và nàng... không hề muốn dừng lại.

Những ngày sau đó, tin nhắn của Ling Ling đến thường xuyên hơn. Không còn chỉ hỏi thăm về ca làm hay giờ học, cô bắt đầu quan tâm đến từng chi tiết nhỏ: bữa ăn, giấc ngủ, cả việc Orm có bị người khác làm phiền hay không.

Một tối thứ Ba, sau giờ làm, Orm bước ra khỏi quán cà phê thì thấy Ling Ling đã đỗ xe chờ.

"Sao cô biết em tan ca sớm?" Orm hỏi, vừa ngạc nhiên vừa có chút ấm lòng.

"Tôi đoán," Ling Ling khẽ cười, "và tôi muốn đưa em về."

Orm khẽ cắn môi. Phần nào trong nàng muốn được quan tâm như thế, nhưng một phần khác lại thấy bất an.

"Ling Ling... cô không cần đến mỗi tối đâu. Em có thể tự về mà."

"Tôi biết," Ling Ling đáp, ánh mắt chậm rãi khóa vào nàng, "nhưng tôi muốn chắc chắn em về an toàn. Bangkok về đêm... không phải lúc nào cũng an toàn."

Câu nói nhẹ như gió nhưng mang theo một trọng lượng khó cưỡng. Orm im lặng, không biết nên từ chối thế nào.

Họ dừng lại ở một quán mì ven sông, gió thổi mát rượi. Trong ánh đèn vàng, Ling Ling nhìn Orm lâu hơn thường lệ.

"Orm," cô nói khẽ, "tôi muốn hỏi điều này... Em có ai đang theo đuổi không?"

Orm hơi giật mình, chiếc đũa khựng lại trên tay.

"Không... tại sao cô hỏi vậy?"

"Hôm trước, tôi thấy một nhóm bạn nam đứng chờ em trước quán. Ánh mắt họ..." Ling Ling dừng lại, "tôi không thích cách họ nhìn em."

Orm khẽ bật cười, dù tim khẽ thắt lại.

"Họ chỉ là bạn học thôi. Không có gì đâu."

"Tôi tin em," Ling Ling nói, giọng trầm xuống, "nhưng tôi không thích ai đó khiến em khó chịu. Tôi muốn... giữ em bên mình, ít nhất là khi em đi làm đêm."

Lời nói ấy vừa như một lời đề nghị, vừa như một lời thừa nhận. Orm cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một phần trong nàng muốn phản đối, muốn nhắc rằng mình cần tự lập, nhưng ánh mắt của Ling Ling—đằm sâu, lo lắng—lại khiến nàng không thể nói "không".

"Ling Ling," Orm khẽ thì thầm, "em... em không muốn làm cô lo. Nhưng em cũng muốn tự lo cho mình. Em không muốn chỉ là người được bảo vệ."

Ling Ling nhìn nàng thật lâu. Rồi cô đặt đũa xuống, bàn tay khẽ chạm lên tay Orm.

"Tôi biết em mạnh mẽ. Chính vì thế tôi mới..." Cô dừng lại, hơi thở chậm hơn, "...càng muốn ở bên để em không phải chịu đựng một mình."

Orm siết chặt tay Ling Ling. Sự chân thành trong giọng nói ấy khiến nàng vừa cảm động, vừa sợ hãi trước sức mạnh của thứ tình cảm đang lớn lên từng ngày.

Cuối tuần, Ling Ling đưa Orm đến căn hộ của mình lần đầu tiên. Đó là một căn hộ cao cấp nằm gần bờ sông, với ban công rộng nhìn ra toàn cảnh Bangkok lấp lánh đèn.

Orm bước vào, choáng ngợp trước sự sang trọng: trần cao, nội thất tối giản, hương bạc hà nhẹ thoang thoảng khắp nơi.

"Đẹp quá..." nàng buột miệng.

Ling Ling khẽ mỉm cười.

"Tôi muốn em cảm thấy thoải mái. Đây... là nơi tôi thường lui về sau những ca phẫu thuật dài."

Orm bước ra ban công, nơi gió sông mát lạnh thổi tung mái tóc. Ling Ling đứng sau lưng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở của cô trên gáy mình.

"Orm," Ling Ling khẽ gọi, giọng trầm như một khúc nhạc đêm, "tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc. Nhưng từ ngày gặp em... mọi thứ trong tôi đều thay đổi."

Orm xoay người lại, bắt gặp ánh mắt sâu hút ấy. Trái tim nàng đập loạn.

"Ling Ling..."

Ling Ling đưa tay, chậm rãi vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên vai Orm, ngón tay khẽ lướt qua làn da mỏng nơi cổ. Một luồng điện chạy khắp cơ thể khiến Orm khẽ rùng mình.

"Tôi muốn ở gần em," Ling Ling thì thầm, "...nhưng chỉ khi em cho phép."

Khoảng không giữa họ chỉ còn hơi thở. Orm cảm nhận từng nhịp tim, từng dòng máu nóng dâng trào. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ling Ling tiến thêm một bước, trán khẽ chạm trán, hơi thở hòa quyện. Cô không vội vàng, chỉ để môi mình chạm nhẹ lên trán Orm—một nụ hôn như lời hứa âm thầm.

Orm khép mắt, cảm nhận hơi ấm lan khắp người. Một cảm giác vừa an toàn, vừa khát khao trỗi dậy. Nàng biết mình đang rơi vào vòng tay của Ling Ling, và phần lớn trong nàng... không muốn thoát ra.

Khi Orm chuẩn bị ra về, Ling Ling khẽ nắm tay nàng, giọng trầm nhưng kiên định:

"Orm, em có thể tự lập, và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng xin em... nếu có chuyện gì, hãy gọi cho tôi. Bất cứ lúc nào. Tôi muốn là người đầu tiên em nghĩ đến."

Orm nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Nàng khẽ gật đầu, thì thầm:

"Em sẽ nhớ."

Ling Ling siết nhẹ, ánh mắt như khắc sâu một lời thề:

"Tôi không muốn mất em, Orm."

Đêm ấy, trở về ký túc, Orm nằm trên giường mà tim vẫn đập mạnh. Nàng biết mối quan hệ này đang đi xa hơn những gì cả hai từng nghĩ. Tình cảm của Ling Ling vừa là vòng tay ấm áp, vừa là một cơn sóng mạnh mẽ—có thể nâng nàng lên, cũng có thể nhấn chìm.

Và giữa những nhịp tim hỗn loạn, Orm nhận ra một điều:

Dù lý trí muốn giữ khoảng cách, trái tim nàng đã chọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top