Thuê em đi!

Phía bên này , không bao lâu sau thì em cũng đã tỉnh lại. Dù vậy em vẫn cảm thấy người vẫn còn nặng nề, đầu óc mơ hồ. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí, mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng kim đồng hồ trôi qua cũng trở nên rõ ràng.

Em khẽ cử động, rồi chợt nhớ đến túi đồ của mình. Quay sang, em nhờ cô y tá lấy giúp. Cô gật đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống giường. Em mở khóa, lục tìm điện thoại. Màn hình bật sáng.

12 cuộc gọi nhỡ từ vú nuôi.

Ngực em bỗng thắt lại. Cảm giác mệt mỏi đột ngột bị xua tan, thay vào đó là một nỗi bất an len lỏi. Vú đã gọi cho em rất nhiều lần, vào những khung giờ gần sát nhau. Bàn tay cầm điện thoại khẽ siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như nỗi sợ vẫn chưa hề tan biến. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống thái dương. Em nuốt khan, rồi vội vàng bấm gọi lại.

Lòng bàn tay em ướt mồ hôi, điện thoại áp chặt vào tai, từng tiếng chuông vang lên kéo dài như vô tận. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lồng ngực, dồn nén đến mức em gần như nghẹt thở. Mãi đến khi em bắt đầu hoảng thật sự, khi bàn tay đã run lên và nỗi sợ len lỏi vào từng hơi thở—một tiếng cạch khô khốc vang lên. Đường dây cuối cùng cũng được kết nối.

Không để Vú kịp nói gì, em bật ra ngay lập tức, giọng lạc đi vì gấp gáp:

-"Vú ơi! Con đây! Vú có sao không?"
-"Wooje à. Con đang ở đâu?"

Em khững lại một nhịp nhưng vần không hề có ý định giấu diếm

-"Con đang ở bệnh viện.... Nhưng con không sao đâu."

"Con muốn gặp người"

Đầu dây bên kia lại im lặng. Lần này dài hơn một chút. Rồi Vú thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu.

-"Đợi vú đến đón con nhé?"

trong khoảnh khắc ấy, em như cảm nhận được hơi ấm của Vú truyền qua đầu dây. Là một sự lo lắng chân thành.Không trách móc, không giận dữ. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng nó lại làm Wooje ấm lòng.

Bởi vì Vú làm cho em cảm thấy em vẫn được yêu thương.

——-

Vú đặt túi đồ xuống bàn, gỡ lớp khăn phủ bên ngoài. Mùi cháo bò rong biển thoang thoảng trong không khí, một hương vị quá quen thuộc đối với em. Bên cạnh còn có vài hộp banchan: kim chi cải thảo, cá cơm rim, và trứng cuộn. Vú vừa sắp đồ ăn vừa dặn dò em:

-"Lần này ông ấy phát bệnh đột ngột nhưng nó cũng qua đi rất nhanh. Hôm nay con có thể về nhà rồi."
-".....Vú xin lỗi."
-"Vú sao thế? Vú làm gì có lỗi cơ chứ. Với lại con cũng không muốn nói gì liên quan đến ông ấy nữa. Được không ạ?"
-"......"
-"Được! Nghe theo ý con."
"....."

Cả hai chưa kịp nói với nhau thêm câu nào thì bên ngoài hành lang đang rất ồn ào, và chỉ cần nghe tiếng thôi thì em cũng đoán được là ai rồi.

-"WOOJE AHHHH!!"
-"Kwang Hee? Sao con lại ở đây?"
-"Con nghe bảo Wooje đang trong bệnh viện. Có sao không? Ăn uống gì chưa? Không ảnh hưởng đến thân thể đâu đúng chứ?"
-"Em không sao mà."

Tiếp theo đó liên tục là tiếng mè nheo của Kim Kwang Hee dành cho Choi Wooje và nhờ đó em cũng biết được Moon Hyeon Jun là người nói cho Kwang Hee biết rằng em đang ở bệnh viện. Không biết vì sao con ngươi em khẽ rung lên, như có một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, để lại những gợn sóng lan tỏa không dứt.

-"Kwang Hee hyung! Em muốn đến quán cà phê của bạn anh."
-"Bạn anh?...."
-"Tiền bối Moon đó ạ. Bộ anh lắm bạn lắm hay sao!"
-"Gì chứ? Sao em lại muốn đến đó mà không về nhà nghỉ ngơi."
-"......Em muốn hot choco ở đó! Anh không dẫn em đi đến đó được ạ? Không có anh đi cùng em buồn lắm á."
-"....."
-"Được được chứ! Nếu Wooje muốn anh sẽ dẫn nhóc đi."
-"Thật là hai cái đứa này..."

——-

Sau bầu không khí rộn ràng đó thì Vú nuôi với Kim Kwang Hee đi làm thủ tục xuất viện cho em. Từ y tá em cũng lấy được số điện thoại của Kim Suhwan, dù gì thì hai người đó cũng rất lo lắng cho em nên em nhắn tin báo cho họ biết tình trạng của em, với lại vì giờ này vẫn đang là giờ học nên em không dám gọi trực tiếp.

Hai người lớn hơn ra ngoài cũng được hơn 45 phút, em tranh thủ thu dọn đồ đạc vốn dĩ chẳng có nhiều của em vào balo, rồi ngồi ở đó nghịch điện thoại một hồi.

-"Wooje!"
-"Nae?"
-"Con đi với Kwang Hee rồi tranh thủ về sớm nghỉ ngơi nhé. Nhớ để bụng về ăn cơm vú nấu nhớ chưa hở?"
-"Vâng, vâng. Con sẽ để bụng về ăn cơm vú nấu mà."
-"Tạm biệt vú nhé ạ."

———

Tầm này là học sinh đã ra về hết. Bên ngoài cửa sổ những vệt sáng cam đỏ ẩn sau những đám mây trôi chậm như đang soi rọi vào tận sâu bên trong em mà sưởi ấm nó.

Vốn dĩ, em đã biết mẹ rất yếu. Mọi người trong nhà thường kể rằng ngay từ khi mang thai em, mẹ đã phải chịu nhiều đau đớn. Mặc cho mọi người ngăn cản, mẹ vẫn quyết định sinh em ra. Ngày em chào đời, mẹ đã yếu đến mức gần như không thể ôm em vào lòng. Nhưng bà vẫn cố gắng, dù chỉ là đặt một nụ hôn lên trán em. Mẹ yêu em, em biết điều đó. Bà chăm sóc em bằng tất cả sức lực còn lại, dù đôi khi chỉ là những lời dặn dò yếu ớt hay ánh mắt dõi theo em từng bước. Đến năm em 3 tuổi tròn, chỉ vì em muốn ra ngoài cùng mẹ. Mặc cho cơ thể mình yếu ớt bà lại đồng ý đi cùng em. Để rồi,  vì quá ham vui với mọi thứ mới mẻ xung quanh khiến em lạc mấy mẹ. Bà ấy lại vì tìm em mà không may bị tai nạn giao thông. Bỏ lại  đứa trẻ 3 tuổi lẻ loi trong cái cuộc đời đầy rẫy đau khổ này.

Mẹ em là vậy! Nhưng bố thì khác. Ông chỉ yêu mẹ.

Ánh mắt ông khi nhìn di ảnh mẹ đầy yêu thương và khổ đau, nhưng khi quay sang em lại chỉ còn sự hờ hững thậm chí còn có chút ghét bỏ. Ông chưa từng ôm em vào lòng, chưa từng hỏi han em có mệt không hay có vui không. Dường như trong lòng ông, em là lý do khiến mẹ ra đi. Ban đầu em không hề biết nên rất hay mè nheo ăn vạ nhưng rồi đến năm 6 tuổi em nhận trận đòn đầu tiên từ khi sinh ra. Sau khi mẹ mất, ông mắc bệnh liên quan đến vấn đề tâm lý khiến ông sẽ có lúc mất kiểm soát mà trở nên đáng sợ. Em vẫn còn nhớ như in trận đòn hôm đó, một trận đòn khiến em- một đứa trẻ vốn yếu ớt hơn các bạn đồng trang lứa lại suýt đi đến cửa tử. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, em nghe thấy giọng mình hỏi Kim Kwang Hee với hốc mắt cay xè:

-"Anh ơi! Mẹ có còn yêu em nữa không?"
-"......"
-"Wooje à! Sao em lại hỏi thế chứ? Dì đã bao giờ hết yêu em đâu."
-"....."
-"Cũng đúng nhỉ."

Cả hai im lặng một hồi, Choi Wooje nhận ra vẻ do dự của Kim Kwang Hee nên em đành lên tiếng trước:

-"Anh có gì muốn nói với em thì cứ nói đi."
-"....."
-"Lần này chu kì chú ấy phát bệnh ngắn hơn mấy lần trước rất nhiều. Chưa đoán trước được lần sau sẽ đến như thế nào và sau này sẽ ra sao.... Nên Wooje à! Em chuyển đến ở với anh đi."
-"......Không được đâu!"
-"Mẹ em vẫn đang ở đó. Em không bỏ bà ấy được."
-"... Wooje ah"
-"..."
-"Thôi được rồi! Em không muốn thì anh cũng không nói nữa. Đi mua hot choco cho bé chớp nhà ta thôi nào. Goooo!!"

Qua gương chiếu hậu, Kwang Hee nhìn thấy nụ cười nhẹ của Wooje. Nụ cười ấy nhẹ như một làn gió thoảng qua, không để lại dấu vết gì, nhưng lại mang theo một sự thanh thản dịu dàng. Không vui, không buồn chỉ là một khoảnh khắc của sự buông bỏ. Nó vẫn đẹp như vậy, cũng vì nó nên Kwang Hee mới quyết định muốn bảo vệ Wooje. Bảo vệ em khỏi những thứ không đáng.

——-

Cuối cùng cả hai người đều đã đặt chân đến quán cà phê. Em cảm thấy dường như hôm nay quãng đường đến quán dài hơn lần trước khiến em mỏi lưng vô cùng. Dù có đã xảy ra chuyện gì thì người anh Kwang Hee này của em vẫn là người tràn đầy năng lượng như vậy. Điều đó thể hiện ngay khi vừa bước vào quán, Kim Kwang Hee chẳng hề nể nang gì mà xông tới bám chặt Moon Hyeon Jun như koala bám mẹ. Còn Moon Hyeon Jun anh đeo chiếc tạp dề nâu vắt ngang qua bờ vai rộng, cố định bởi hai dây đeo da tối màu, tô đậm thêm cho cái vẻ ngoài vừa trầm ổn, vừa lạnh lùng kia. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ xuống trán, che khuất đôi mắt sau cặp kính gọng tròn mỏng, nhưng vẫn không thể giấu đi ánh nhìn chán ghét của anh dành cho Kim Kwang Hee. Tiếp đó anh dành cho em một ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới rồi anh đột nhiên bước lại gần em mà hỏi:

-"Bị bệnh sao?"
-"À... dạ, em bị ngã"
-"... Nói dối tệ thật!"
-"Bị thật mà ạ"
-"Gì đây? Anh bỏ lỡ gì sao? Hai người thân nhau lắm hả?"
-"Không thân nhưng cũng không đến nỗi không được hỏi thăm."
-"...."

Nghe câu này chắc ai cũng đoán ra được ai là người trả lời. Nhưng Wooje cũng không quên bản thân mình đến đây với mục đích gì:

-"Hyeon Jun hyung!"
-" Anh nghĩ sao về việc tuyển thêm nhân viên là em ạ?"

Chưa kịp nói tiếp thì Kim Kwang Hee nghe thấy người em mà mình nâng niu hết mực ngỏ ý muốn làm thêm liền xông xáo chen lời Wooje:

-"Gì chứ! Wooje em thiếu thốn gì sao không nói với anh."
-"Em không có mà. Em muốn tự lập nhiều hơn thôi."
-"...."

Nhìn thấy cuộc trò chuyện bị bẻ lái một cách vô lý khiến anh không khỏi nhức đầu. Anh bèn lên tiếng để chấm dứt đoạn hội thoại siêu ồn ào của hai anh em nhà này:

-"Tí nữa rồi nói."

Quán cà phê nhỏ xinh, ấm cúng với một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng trời hoàng hôn dịu dàng. Hôm nay họ lấy chủ đề hoa cẩm tú cầu làm chủ đạo, những chùm hoa nhỏ xinh, tươi tắn nhẹ nhàng khoe sắc trong bình thuỷ tinh mê hoặc em khiến em không khỏi háo hức. Nhìn Moon Hyeon Jun lạnh lùng, cao ngạo như vậy chắc chắn chẳng ai nghĩ anh lại là chủ quán cà phê thơ mộng đến nhường này.

Quán xinh, chủ đẹp, đồ uống rất ngon nhưng chẳng hiểu sao anh lại chỉ nhận đúng 15 khách trên ngày. Nhân viên không phải là không đủ, theo quan sát của em họ hoàn toàn có khả năng phục vụ thêm nhiều khách nữa. Còn bản thân em là do đi cùng Kwang Hee hyung nên mới có thể chen chân vào "thiên đường" này.

Em chọn chỗ ngồi gần cửa sổ cùng với Kwang Hee hyung, anh ấy đơn phương tám chuyện cùng Choi Wooje. Để anh không cảm thấy bị tổn thương nên Wooje cũng thi thoảng hùa theo ậm ừ vài cái, một lúc sau thì Moon Hyeon Jun mang đồ uống ra cho em. Em nghe thấy anh Kwang Hee nói với tiền bối:

-"Cô ấy về nước rồi! Em chắc hẳn phải nghe tin rồi chứ?"
-"Nghe rồi."
-"Không định làm gì sao? Nghe nói sắp chuyển đến trường em đang học luôn cơ đấy."
-"Đang suy nghĩ."
-"Chúc mừng em nhé Hyeonjunie."
-"....."

Em không biết bọn họ đang nói về cái gì, càng không biết "cô ấy" là ai. Bây giờ em chỉ quan tâm đến một điều quan trọng:

-"Hyeonjun hyung! Anh vẫn không định thuê em ạ?"

Moon Hyeon Jun xoáy sâu vào đôi mắt em. Đôi mắt ấy mở to, long lanh như thể gom trọn cả bầu trời sao trong một cái nhìn. Ánh mắt trong veo, ngập tràn sự mong chờ, vừa ngây thơ vừa tha thiết, như một chú cún con đang khẽ cụp tai xuống, rụt rè chờ đợi câu trả lời đến từ chủ nhân thương yêu của nó. Có gì đó mềm yếu, có gì đó khẩn khoản, tựa như một đứa trẻ vụng về giấu đi nỗi lo sợ bị từ chối nhưng vẫn không thể ngăn mình ngước lên nhìn đầy hy vọng. Nó khiến anh vừa cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng   song cũng không nỡ từ chối.

-"Có thể xem xét."

———-
Tranh thủ dui dui trước khi giông bão tới. Mà có tới bao giờ thì không ai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2eus