Chap 5



Trí Tú đi vắng vài hôm, chuyện ở nhà Trân Ni phải thay mặt xử lí mọi thứ. Chúng khiến nàng mệt mỏi, thêm việc đang kỳ ốm nghén nên trông nàng đã gầy đi rất nhiều. Xuân Mai lo lắng hỏi.

- mợ hai, chị mà cứ như vậy có thật sự ổn không?

Lúc này bà cả cũng lên tiếng.

- Mai nó nói đúng đó con, bây nhìn lại bây coi. Ốm nhôm ốm nhách, gió thổi còn bay nữa đó!

Trân Ni phì cười.

- dạ con biết rồi, má cả với em Mai đừng có lo. Gió hỏng có thổi nổi con đâu mà.

Nói thì nói vậy thôi chứ đêm về có người lại nhớ chồng  mà không ngủ được, con trong bụng thì cự quậy đạp tới đạp lui, còn khiến nàng ói tới mật xanh vì ốm nghen nữa chứ.

Trí Tú bên này cũng đang soạn đồ đạc lên xe để về. Lệ Sa trước khi đi còn được Thái Anh dặn dò đầy lo lắng.

- cô á nghen cô Sa, cái tay của cô nhớ giữ cho kĩ. Nhiễm trùng một cái là khỏi ra vẻ luôn.

Lệ Sa cười bất lực.

- cảm ơn Thái Anh, tôi đi.

Dứt câu thì Lệ Sa và Trí Tú cũng tạm biệt Đô Đốc Thái Hanh rồi lên xe ra về. Hôm nay vì đi đường khác nên không cần đi đường đò như hôm bữa nữa. Thấp thoáng cũng đã 11 giờ khuya. Trí Tú và Lệ Sa bước xuống xe vào trong nhà.

Trí Tú kêu con Ngọc sấp xếp đồ cho Lệ Sa, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, cảnh Trân Ni đang nằm co ro trên giường khóc đã đập thẳng vào mắt cậu.

- mình, sao em khóc? Bộ có ai ăn hiếp em sao?

Trân Ni nghe được giọng của chồng thì bất ngờ bật dạy, chạy tới ôm Trí Tú khóc bù lu bù loa lên. Trí Tú cười nhẹ, vuốt lưng Trân Ni dỗ dành. Khóc cũng được một lúc Trân Ni mệt quá ngủ quên trên vai Trí Tú lúc nào không hay, Trí Tú nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường rồi ém mùng lại ngủ, dù sao cậu cũng mệt lắm rồi.

Sáng hôm sau Trân Ni giật mình tỉnh giấc, khác với mọi lần là hôm nay người vẫn còn.. vẫn còn ở đây chứ không như lúc trước. Mỉm cười, Trân Ni cuối xuống nhìn lấy khuôn mặt thuộc hạng đẹp điên đảo lòng người với ánh mắt mê muội.

Trí Tú khẽ mở miệng nói, tuy mắt vẫn nhắm.

- Giờ em mới phát hiện chồng em rất đẹp trai sao?

Trân Ni phì cười vỗ nhẹ lên mặt Trí Tú rồi đi ra sau rửa mặt, còn chuẩn bị cơm nước.

- A! Hihi chào bạn, mình bất cẩn quá.

Lệ Sa lỡ đụng phải Trân Ni đang rửa mặt khiến thau nước rơi xuống bắn tung toé, tuy Lệ Sa đã buông ra lời xin lỗi nhưng vẻ mặt lại rất gợi đòn. Trân Ni lắc đầu ngao ngán rồi nhặt cái thau lên bỏ đi. Lệ Sa bỗng nghiêm mặt lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn sau góc tường không xa chỗ mà cậu ba nhà này đang nhìn trộm Trân Ni.

Cậu ba thấy bị lộ nên chột dạ, nhanh chân bỏ đi. Lệ Sa cười khẩy, đắc ý phán.

- Mày còn non và xanh lắm con!

Bỗng có bàn tay đặt lên vai khiến cả người Lệ Sa giật thót xoay người lại, miệng không quên hỏi "Ai!?"

Trí Tú cười rồi mở miệng trêu chọc.

- là mẹ nè con.

Bụp!!!!

- ây ya!!

Trí Tú bị Lệ Sa đấm một cái vào vai đau điếng.

- giỡn ngu nè con, có ngày tao đau tim chết là tại mày!

- má nhỏ này, đánh đau nha mạy.

- cút lên với vợ mày dùm tao cái đi.


Lệ Sa xua đuổi một cách cực đoan nhất có thể, miễn sao Trí Tú nó chịu đi là cô mừng thiếu điều cúng heo, Trí Tú nó ưa hù mấy cái chắc có ngày Lệ Sa cô đi sớm quá.

Trí Tú cũng cười hề hề với Lệ Sa, rồi nhanh chân bỏ lên trên chứ ở lại Lệ Sa nó đánh cho bầm mình. Lên tới trên thì thấy cậu ba với mợ ba đang ngồi chờ cơm, nhưng sao trông cậu ba nhìn Trí Tú kiểu sợ sệt dữ lắm.
Ngồi vào ghế chính Trí Tú nhìn bọn họ một vòng, bỗng..

- cha với má đi thăm mấy cô rồi, Cậu Hai chịu khó lo cho cái gia đình này vài hôm.

Cô ba bây giờ mới có đất diễn, lên tiếng nói lại với anh mình. Trí Tú gật gù cho qua. Lệ Sa cũng đã lên ngồi vào bàn ăn, bỗng giọng chua ngoa của cậu ba vang lên.

- ăn chực mà chậm chạp, coi bộ hảnh diện quá ha mình.

Lệ Sa nhíu mày lại nhìn cậu ba rồi nhếch mép.

- tôi là tôi thấy cậu ba nói đúng đó, tôi cũng ghét nhất cái kiểu con rể mà không biết thân biết phận lắm đa!

Cậu ba cứng họng, chẳng biết cãi gì vì Lệ Sa đã cảnh cáo như thế. Trí Tú lúc này mới động đũa gắp cho Trân Ni con tép kho ân cần nói.

- sáng tôi ra sau thấy mấy nhỏ vớt được mớ tép, nên tôi kêu tụi nó kho cho em.

Trân Ni cười không quên "cám ơn mình". Cậu ba bên đây cứ cầm đũa ngoáy ngoáy trong chén mãi, đúng là ngứa mắt coi cảnh vợ chồng này hạnh phúc mà!

Cô ba lúc này đánh nhẹ vai Thái Minh nhắc nhở.

- mình bị cái chi mà cứ ngoáy đũa quài dị cà?

- à tại tui đang suy nghĩ nên không tự chủ được hành động, mình ăn cơm đi nè. Đây cá tôi lấy xương ra hết rồi.

Lệ Sa nhìn sắc mặt của cậu ba mà được một trận hả dạ vô cùng, nhưng cũng không quên xỉa xói thêm.

- nghe nói vợ mày bầu cũng được 4 tháng rồi, mà thấy vợ mày ốm yếu quá vậy Tú?

- cái gì?!!!!

Cậu ba ngạc nhiên nhìn Trân Ni. Trí Tú nhíu mày nhìn cậu ba gằng giọng.

- Thái Minh! Cậu có ý kiến gì với việc vợ tôi có bầu?

Lúc này cậu ba mới biết là bản thân lúc nãy quá kích động rồi. Bèn gật đầu xin lỗi.

- à tôi xin lỗi Cậu Hai, Mợ Hai. Tôi chỉ là có chút mừng cho Cậu nên hơi quá kích động, mong Cậu bỏ qua.

Lúc này cô ba cũng lên tiếng xin lỗi giúp chồng.

- dạ anh chị hai cho em xin lỗi, tại chồng em dạo này ảnh bận bịu nên đầu ốc không được tốt.

Trí Tú lúc này mới hạ hoả nhìn hai vợ chồng kia răn dạy.

- Trúc. Mày về dạy lại cái thói ăn uống, nói chuyện của chồng mày lại đi! Không coi ai ra gì.

Cô ba chỉ biết "dạ dạ, em biết rồi" chứ cũng chẳng dám đôi co gì với anh mình. Nhớ lúc Trí Tú 17 tuổi đã nuôi một con mèo nhỏ rất dễ thương, lúc đó vì ham học nên không chăm sóc được nhiều nên Trí Tú thuê một người hầu chăm lo cho chú mèo đó. Không ngờ vì chỉ lo ngủ mà người làm đó không để ý có một con rắn bò tới chiếc chuồng của chú mèo nhỏ, chẳng may con rắn ấy lại có độc. Lúc mà con rắn đó biệt tâm biệt tích thì cũng là lúc người làm nghe tiếng kêu yếu ớt của con mèo nhỏ.

Chạy vội lại xem thì đã thấy chú mèo cả cơ thể cứng ngắt đổi thành màu tím. Nhưng lại chẳng may hơn nữa lại đúng lúc Trí Tú vừa đi tới nên cảnh đó đã thu hết vào mắt. Một con người chỉ biết sách và sách, hiền lành tốt bụng bỗng chóc như thay đổi trái ngược lại hết thảy. Trí Tú kêu người hầu lôi đứa người làm đó ra giữa sân, cầm trên tay thanh gỗ không ngừng nện vào người làm đó. Máu cũng đã bắt đầu tứa ra từ những lớp da thịt bị rách, thậm chí là tét ra.

Đánh tới mức thanh gỗ bị gãy, tay Trí Tú cũng chảy máu không ngừng ước cả hai lớp tay áo sơ mi dài trắng đó, khiến nó đỏ lên cực kì chói mắt.

Người làm đó thoi thóm đang không ngừng lẩm bẩm xin tha. Nhưng tiếc thay con quỷ trong người Trí Tú vẫn còn..

- bây đem chai thuốc chuột ra đây cho tao!!

Quát một tiếng khiến đám người làm sợ hãi chạy vội đi lấy, một lúc sau chai thuốc chuột cũng đã nằm trên tay Trí Tú. Mở nắm ra tiến tới bóp họng con người đang thoi thóm đó ra mà nốc hẳng nguyên chai vào miệng người đó cưỡng ép người đó nuốt xuống.

Thuốc chuột bỗng có tác dụng khiến người đó không ngừng sùi bọt mép, nôn ra máu, tay chân co rúm lại cứng đơ như con mèo bị rắn cắn lúc nãy. Trí Tú cười hả dạ vô cùng...

Trở lại sau ký ức đó cô ba liền xanh mặt, cô ba giữ lại bình tỉnh vuốt ngực thở phào.

Lệ Sa bên này nãy giờ ăn uống mặc sự đời, Trí Tú thì cứ gắp cho Trân Ni thiếu điều muốn cầm chén lên đút nàng như con. Còn cậu ba Thái Minh ánh mắt vẫn cứ nhìn Trân Ni châm châm, đâu để ý cô ba đang nhìn mình và nhìn hướng mình đang nhìn.

Cô ba Trúc suy nghĩ.

• - tuy có từng nghe hai người họ từng hẹn ước nhưng không thể tin là thật.. nhưng trông có vẻ có mình Thái Minh chồng mình ánh mắt không đứng đắn, còn chị dâu thì trong mắt chỉ có anh hai. Mình mong chỉ là suy đoán.. nhở anh hai mà biết được e là..e là không hay•

- Haizz!

Trí Tú nhìn cô ba hỏi han.

- bộ em bệnh hả Trúc? Coi mệt thì nghỉ ngơi đi. Chút anh ra thầy Phúc mua cho em vài than thuốc bổ.

- dạ em cám ơn anh hai..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top