Chap 4



Tại một bến sông nhỏ, Trí Tú cùng Lệ Sa đang đứng đợi đò. Lệ Sa tay vẫn mân mê điếu thuốc nhìn xa xâm mặc cho Trí Tú khó chịu kế bên.

- mày bị nghiện thuốc à?

Trí Tú khó hiểu thật sự, từ khi nào mà Lệ Sa lại hút thuốc kia chứ? Chẳng phải trước kia từng bịt mũi, nhăn mặt trách móc cô hút quá hôi sao?

- ừ, hình như tao nghiện rồi.

Lệ Sa cười nhạt, rít nhanh điếu thuốc rồi vứt đi. Đò cũng đã tới, Lệ Sa bỏ đi lên đò trước. Trí Tú trầm ngâm nhìn bóng dáng cô độc bước đi đó mà lại có chút chạnh lòng. Thở dài, Trí Tú cũng bước lên đò để lên Sài Gòn vài hôm.

Đò cập bến cũng đã khuya, Lệ Sa và Trí Tú bước xuống thì lập tức có một chiếc xe đón đi. Tích tắc đã tới nhà của Đô Đốc Thái Hanh, nghe nói mai là sinh nhật của cô em gái nhỏ tên Thái Anh của vị Đô Đốc ấy.

Lệ Sa và Trí Tú được an bài chỗ ngủ xong xuôi thì hai người họ cũng nghỉ ngơi. 3 giờ mấy sáng Trí Tú giật mình tỉnh giấc thì không thấy Lệ Sa đâu, xỏ đôi guốc vào đi ra trước sân có hàng ghế đá tìm thử. Đúng như dự đoán Lệ Sa thật sự đang ngồi đó với một chai rượu Tây đang cầm trên tay.

Trí Tú ngao ngán bước tới ngồi kế.

- mày tha cho rượu nó nghỉ ngơi đi Sa. Gì đây? Đã nốc tới tận 5 chai rồi mà vẫn uống tiếp!!

Trí Tú không thể tin nổi là Lệ Sa đã nốc tới tận 5 chai và một chai đang cầm trên tay còn lưng chừng, là chai thứ 6 rồi đấy. Con nhỏ này nó không chịu tha cho rượu à?

Lệ Sa tuy đã nốc cạn 5 chai trước đó, nhưng vẫn chưa thấy bất kì hạnh động, hay giọng nói nào cho thấy cô ấy đang say cả.

- nào uống với tao đi.

Trí Tú lúc này mới nghiêm mặt lại, tuy thế nhưng vẫn cầm chai rượu lên nốc vài ngụm rồi mới nói.

- tao biết mày đau buồn vì vợ cũ bỏ mày, nhưng Sa à.. mày còn có tao là bạn mày mà?

Lệ Sa cười khẩy rồi cụng chai của mình vào chai của Trí Tú, xong thì cầm lên uống một hơi hết khúc lưng chừng còn xót lại đấy.

- ừ, tao còn có mày mà. Phải không? Kim Jisoo.

Trí Tú thở dài rồi đặt nhẹ tay lên lưng Lệ Sa mà lắc đầu nói.

- đừng, hãy quên quá khứ đi. Lisa à!

......

Sáng hôm nay là sinh nhật của Thái Anh. Các quan khách đều đã có mặt đầy đủ tới chúc mừng, không quà cáp thì là đất đai, tiền bạc. Thấp thoáng bữa tiệc cùng nâng ly chúc mừng, ai cũng say sỉn nhưng vẫn uống tiếp mặc kệ Thái Anh có còn ở buổi tiệc không.

Thái Anh chán nản đi ra sau vườn nhà thì bắt gặp thấy Lệ Sa đang ngồi đó suy nghĩ, trông có vẻ rất sầu muộn. Thái Anh tiến tới ngồi cạnh Lệ Sa cất giọng ngọt ngào vốn có lên hỏi thăm.

- cô sao vậy? Bộ đến tiệc sinh nhật tôi làm cô không vui sao?

Lệ Sa cũng khá bất ngờ khi Thái Anh lại xuất hiện ở đây mà không phải trong buổi tiệc đang diễn ra. Nghe câu hỏi của nàng khiến Lệ Sa vội vàng phũ nhận.

- không không, được chúc mừng sinh nhật của cô là vinh hạnh cho Lệ Sa tôi quá rồi.

Thái Anh khó hiểu hỏi tiếp.

- vậy sao cô lại buồn? Miệng thì nói vinh hạnh mà trông cô kia kìa, cả quà còn không có!

Lúc này Lệ Sa mới chợt nhớ ra hình như mình có vẻ không được lịch sự cho lắm, đến dự sinh nhật mà chẳng có quà. Còn làm ra dáng vẻ sầu bi này nữa chứ! Ôi thôi Lệ Sa mày tệ quá.

- thấy chưa nhìn cái mặt thấy ghéttttttt!

Thái Anh phồng má bĩu môi giận dỗi nhưng tay vẫn cứ chìa ra đòi quà cho bằng được, quà tên xinh đẹp thúi này!!

Lệ Sa cười cười rồi bứt một cành bông hồng bên cạnh mặc cho nó có gai, Thái Anh trố mắt kinh ngạc khi Lệ Sa lại dùng tay không bứt hoa hồng để tặng cho mình.

- ây cô điên rồi sao? Coi kìa máu, máu của cô chảy ra kìa!

Lệ Sa đưa cành bông không còn gai cho Thái Anh rồi xé một mảnh áo khoác mỏng bên ngoài, băng lại vết trên tay. Tuy đau nhưng ra vẻ cũng ổn áp đó chứ. Tạo ấn tượng này đảm bạo khó quên.

Thái Anh bối rối hết cả lên, mặt đầy lo lắng dõi theo cái tay đã được quấn vãi sơ sài kia. Nàng tự hứa với lòng sẽ giữ cành bông này làm kỉ niệm, có một tên ngu xuẩn vì bị nàng đòi quà mà khờ khạo đi làm ra cái chuyện không thể tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top