Chap 3
Sấp nhỏ dọn cơm lên bàn chờ Cậu Hai nó về ăn.
Cạch!
Đóng cửa xe lại đi thẳng vào trông với dáng vẻ mệt mỏi, Trí Tú xoa xoa thái dương rồi ngồi vào bàn ăn.
- Mày nói mày về sau để đi nhậu hả Tú?
Ông Kim tay cầm đủa nhìn Trí Tú rồi thở dài. Từ khi nào con ông lại nhậu nhẹt chứ? Chẳng phải đó giờ trong mắt nó chỉ có sách vở thôi sao?
- À con có uống một chút..
- Một chút của mày mà nồng mùi rượu nguyên cái nhà còn nghe hả Tú? Thôi bây lớn rồi tao nói không nổi!
- Con no rồi, mọi người ăn đi.
Trí Tú bỏ đũa đi vào phòng ngồi gục lên bàn.
Cạch!
Trân Ni đem ly trà gừng vào đặt lên bàn cho Trí Tú.
- Cậu dậy uống miếng cho tỉnh. Nhậu gì mà quá trời quá đất.
Trí Tú bỗng kéo Trân Ni ngồi vào lòng mình ôm trọn.
- Cậu hôm nay không vui.
- Tại sao?
Trân Ni khó hiểu nhìn Trí Tú đang gì gà gì gục, tay vô thức giữ lại rồi hôn nhẹ lên má Trí Tú một cái.
- Vì em sao?
- Ừm..
Trí Tú không nói gì thêm, bế Trân Ni lên giường thả mùng rồi ém lại, nằm xuống ôm Trân Ni vào lòng Trí Tú cũng đã thiếp dần đi.
Sáng hôm sau Trân Ni giật mình tỉnh giấc, như thường bửa trên giường chỉ có mình cô, chỗ kế bên cũng đã sớm lạnh. Người đi đã lâu thì phải. Trân Ni vội lau đi vài giọt nước đọng lại trên khoé mắt mà đi ra sau rửa mặt. Vừa ra tới sau đã nghe tiếng tụi gia đinh tất bật cơm nước đặng cậu hai tụi nó đi làm về còn có mà ăn.
Xuân Mai đang học đàn bầu thì ngó thấy Trân Ni.
- a! Mợ hai, mau lại đây chơi nè.
Trân Ni cũng mỉm cười đi lại phía Xuân Mai, ngồi kế con bé nghe con bé học đàn cũng vui tai.
- mợ hai biết hát hong? Chị hát em đàn nha nha~.
Trân Ni miễn cưỡng đồng ý, dù sao cô cũng từng học lỏm của má vài bài chắc là không đến nổi tệ.
- chiếc đò cặp ngang qua bến sông..
người đứng trông bóng ai trở về?
Tiếng lòng em nghe đau đáu..
mình hỡi ơi à mình ơi..!
- mợ hát hay quá trời luôn á.
Xuân Mai phấn khích vỗ tay lia lịa, cười khen không ngớt. Trân Ni cười nhẹ.
- cảm ơn em, khen chi quá trời dị đa. Chị hát cũng được được à.
Xuân Mai nắm lấy tay Trân Ni hớn hở nói.
- em nói thiệt nha, mợ hát hay dữ lắm. Anh hai mà nghe chắc ảnh nghiền cho coi. Ảnh thích nghe má hát ru lắm. Mà chị biết đó má ảnh mất lâu lắm rồi..
Dứt câu thì Xuân Mai ỉu xìu, bĩu môi buồn buồn. Trân Ni vuốt nhẹ lên lòng bàn tay Xuân Mai an ủi.
- tuy má ruột cậu hai không còn, nhưng má cả cũng coi cậu như con ruột. Chị nghĩ cậu hiểu mà.
Xuân Mai nghe vậy thì lấy lại tinh thần dạ một cái rồi chạy tuốt lên đằng trước đặng còn đi học. Trân Ni ngồi nhìn cây đàn bầu lắc đầu ngao ngán, học xong không biết cất gì hết.
- mợ hai..
Bỗng tiếng của Cậu Ba sau lưng Trân Ni cất lên khiến cô quay ngoắc lại đằng sau. Định bụng là giữ khoảng cách nên Trân Ni đáp cho có.
- ừ, cậu ba đây kêu tôi có chi không?
- em..
Bỗng tiếng cậu ba bị ngắt ngang bằng âm điệu trầm khàn.
- cậu ba kiếm vợ tôi có chi không? Nếu không phiền cậu cho tôi qua.
Là Cậu Hai Trí Tú chứ đâu, Cậu Ba đang đứng ngay lối đi nên bị "nhắc nhở". Cậu Ba nghe vậy thì sượng trân, cười xả lả rồi bỏ đi. Trí Tú nhíu mày nhẹ rồi ngồi kế Trân Ni.
- em có quen biết với cậu ba rể nhà này à?
Trân Ni chột dạ, rồi mím môi giải thích.
- là bạn hồi nhỏ, từng có ước hẹn..
Rầmm!!
Tiếng đập bàn lớn tới mức đám giai nhân điều ngoái lại hóng hớt xem có chuyện động trời gì mà khiến cậu hai tụi nó tức tới mức đỏ mặt tía tai.
- mình..
Trân Ni lí nhí không dám thở mạnh.
- phải của nó không?
Trân Ni khó hiểu nhìn lấy ánh mắt của Trí Tú đang nhìn bụng mình, à.. ra là chuyện này.
- không, là của ai cậu biết rõ nhất mà?
Trân Ni cười gượng nhìn Trí Tú đang trừng mắt nhìn mình. Trí Tú nghe được lời muốn nghe thì thở mạnh ra, nhẹ giọng lại. Ôm lấy Trân Ni lau nước mắt còn động lại trên má.
- cậu xin lỗi, sau này không lớn tiếng với em nữa, có được không? Ngoan.. nín đi chút cậu chở em qua thăm mộ cha.
Trân Ni lúc này cũng vỡ oà ôm Trí Tú thút thít nhõng nhẽo, còn đánh Trí Tú mấy phát cho cái tội quát người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top