Chap 2



Cha Nàng đã không qua khỏi. Đám tang được Trí Tú thay mặt làm hết mọi chuyện nên Trân Ni thầm ghi ơn trong lòng nhiều lắm, nếu họ có bắt cô làm trâu làm ngựa cô cũng chịu.

Nay cũng đã một tuần cha Nàng mất. Trân Ni đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa gỗ vài cái kêu "cạch cạch"
Bên trong có tiếng nói vọng ra tỏ ý Nàng hãy vào đi. Trân Ni bước vào trong rồi cẩn thận khoá cửa lại, tiến tới chiếc bàn đang có vị quan trẻ đọc sách.

- Cậu hai..

Âm lượng lí nhí đó cũng không tránh lọt vào tai Trí Tú được. Chân mày đang cau lại vì đọc sách bỗng giãn ra, ánh mắt dịu lại quay sang hướng người con gái bên cạnh.

- Chuyện cậu nói em liệu có bằng lòng?

- Thưa cậu, con thân nghèo được cậu để mắt tới là may mắn lắm rồi.. huống chi cậu còn đứng ra lo hậu sự cha con thay con.

- Con mang ơn cậu nhiều lắm, sợ mạng này còn không trả hết!

Trí Tú khẽ giật mình khi người con gái này nhắc tới tánh mạng. Ai đời lại cần mạng một cô thiếu nữ nghèo chẳng có chút trọng lượng? Đó là người khác, còn Cậu Hai đây e là rất cần.

- Nhưng cậu là đờn bà!

Trân Ni khẽ cười nhạt rồi lên tiếng.

- Đờn bà thì đã sao? Ít nhất họ "yêu" mình chứ không cưới mình vì "sắc đẹp" còn không cưới được thì "đánh đập" đúng không cậu?!

Trí Tú cười lớn rồi kéo tay Trân Ni lại khiến cả người Nàng ngã nhào vào lòng Cậu. Tuy có chút ngại nhưng Trí Tú vẫn đặt tay lên bụng Nàng xoa xoa rồi nói.

- Đứa bé là con của ai?

Trân Ni thoáng cứng đờ nhưng nhanh chóng cố giữ bình tĩnh lại.

- Con không biết..

- Nhưng cậu biết.

Câu nói tuy đơn giản nhưng nó khiến trái tim Trân Ni co thắt dữ dội. Làm sao mà không biết chứ? Rõ đứa con là của người anh trai xấu xố, chết do tai nạn giao thông của "chồng" sắp cưới.

- Không cần sợ, cậu đâu có ăn thịt em.

Trân Ni vẫn cứ không ngừng run rẫy với người trước mặt này. Người đờn bà nham hiểm nhưng tốt bụng, độc ác nhưng lương thiện, hiền lành nhưng đầy toan tính. Không biết phải diễn tả sao mới biểu lộ được con người trước mắt ngỡ như quý nhân này.

- Chị gài tôi?

- Không! người cậu lựa là người khác, nhưng không may trên đường tới đó cậu lại thích em mất rồi~

Ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt trắng trẽo có chút mềm mại khiến Trí Tú mê như điếu đổ. Ai đời không mê gái!

- Vậy nên nói tôi xấu số hay tốt số đây?..

Trí Tú cười khoái chí rồi vòng tay siết chặt người trong lòng hơn. Dù sao cũng sấp đám cưới rồi phải tranh thủ gõ cửa trái tim Mợ Hai đáng yêu này thôi.

- Em đáng yêu!

...

- Trời! chị dâu đừng có làm ba cái này, để em kêu thằng Quang làm cho

Cô Út lên tiếng ngăn cản hành động của Trân Ni rồi kéo Nàng đi ra xe để lên chợ sắm đồ cưới đặng còn khoe với bạn là chị dâu tôi đẹp nhất cái làng này!
Còn phía Trí Tú cũng không mấy thảnh thơi vì đống công việc làm trước để nghỉ vài ngày đám cưới. Làm thuê thì nghỉ phép làm sau, chứ làm chủ thì làm sau có mà đổ nợ.

- Trí Tú!! Mày sang đây hồi nào không báo tao một tiếng?

Cô gái với thân hình cao ráo, sang trọng và gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành cất giọng trách móc. Trí Tú khẻ cau mài, ngồi xuống sofa rồi đáp.

- Tao qua mời thiệp cưới. Mà tao qua cũng phải báo mày sao Lệ Sa?

Lệ Sa mỉm cười tay nhận thiệp mở ra đọc sơ rồi đáp.

- Cô gái nào vô phúc thế?

Trí Tú lườm Lệ Sa một cái rồi uống ngụm trà cho bớt giận. Lệ Sa xua tay rồi lên tiếng hỏi.

- Mày giết thằng Tài rồi sao?

Lệ Sa thấy miệng Trí Tú bỗng nhếch mép nhẹ thì cũng biết người thanh niên tên Tài đã chết thê thảm ra sao.
Nói với nhau vài chuyện thì Trí Tú cũng lên xe về nhà.

Tại ngôi nhà có người đang chờ Cậu về để ăn cơm, dù đã đói tới sấp ngất vì cà ngày đi lựa đồ rất nhiều, nhưng chẳng ăn hạt cơm nào lấy sức cả.

Bước vào bàn ăn Trí Tú ngồi xuống ghế kế bên "vợ" mình. Trí Tú thấy mọi người chưa ăn thì lên tiếng hỏi.

- Là đang chờ tôi sao?

Hôm nay Ông Hội với Bà Cả đi tiệc nên không ăn cơm nhà. Chỉ có Thái Minh con rễ thứ ba ở nhà này với em gái thứ ba của Trí Tú vợ của Thái Minh, tên là Trúc Loan. Gương mặt Xuân Mai bỗng mếu máo trách móc.

- Anh hai đi đâu để tụi em chờ cả buổi.

Trí Tú nhoẽn miệng cười rồi động đũa cho mọi người ăn. Cậu gắp một miếng thịt nướng cho Trân Ni rồi nói.

- Sau này em cứ ăn trước, đừng chờ cậu.

Trân Ni cười nhẹ rồi đáp.

- Dạ, con biết rồi.

Trí Tú ghé môi sát lại tai Nàng rồi thì thầm gì đó khiến Trân Ni đỏ mặt không khác gì miếng cà chua.

Ăn uống no nê hết thảy thì Trí Tú vào phòng nằm ngủ. Trân Ni vào sau nhưng không dám lên giường ngủ. Bỗng Trí Tú mở mắt dậy kéo Nàng lên giường đè xuống.

- Ăn cơm trước kẽn chắc không sao..

Nói xong Cậu cười tươi thật tươi nhìn Trân Ni đang dưới thân mình mặt đỏ như son. Nàng quay mặt qua chỗ khác rồi nhắm chặt mắt lại, khiến Trí Tú được một trận cười đau bụng.

- Thôi cậu giỡn, em lên đây mà ngủ với cậu. Dù sao, chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi kia mà.

- Dạ..

Trí Tú mặc kệ cô gái bối rối đáng yêu này nghĩ gì, chỉ cần Cậu thích ai dám không tuân? Trí Tú ôm Trân Ni vào lòng rồi cất giọng an ủi.

- Có lẽ.. em không thích cậu, nhưng cậu sẽ khiến em thích cậu!

Trân Ni giả ngủ để né tránh câu nói đó của người "chồng" là đờn bà này. Rồi cả hai cũng dần thiếp đi. Sáng hôm sau là ngày cưới nên Trí Tú nôn nao hết cả lên, mới 5 giờ sáng đã thấy bóng Cậu Hai lựa đồ đã mua để mặc. Nghe đồn Cậu Hai mua tới chục bộ cho Cậu với Mợ Hai.

- Bây thấy chưa, cái đợt đứng ra làm tang giúp mợ là tao biết cậu thương mợ rồi.

Con Yến xì xầm bàn tán với đám gia nhân nhiều chuyện. Bỗng sau lưng có tiếng tần hắng khiến cả đám ngước mặt lên. Hình ảnh Thái Minh đứng đó cau mài được phóng to.

- Nói gì vui quá vậy?

- dạ dạ cậu ba.. tụi con làm đây ạ!

Con Yến sợ hãi vội thúc mọi người làm việc để tránh bị la. Cũng tới giờ làm lễ. Trí Tú cho người dẫn Trân Ni về nhà Nàng để chút cô qua rước cho nó đúng lễ giáo đường hoàn. Dù sao cũng chịu trách nhiệm cưới người ta thì cũng tới nơi tới chốn.


———

Tân hôn.




"Cạch"


Trí Tú tay cầm hộp gỗ đen mở cửa bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại. Trân Ni khó hiểu nhìn Trí Tú.

- Đây là vật gia truyền của tôi. Đây để tôi đeo cho em.


Trí Tú mở trong hộp lấy ra một sợi dây chuyền màu tím bằng đá quý đeo lên cổ giúp Trân Ni.


- Cái này... con được quyền nhận hả cậu?



Trí Tú cười rồi xoay người Trân Ni đối diện mình.


- Có là một bức bình phong, thì cũng nên là một bức bình phong hoàn hảo nhất!




-...





Sáng hôm sau Trí Tú tờ mờ sáng đã đi lên huyện với Ông Hội. Dù mọi người ngăn cản vì mới cưới không nên bỏ mặt vợ một mình như thế nhưng họ cũng biết tính Cậu Hai, đã muốn thì phải làm cho bằng được.



Cả nhà hôm nay chẳng có ai ở. Không đi làm thì đi chơi, nên nhìn ngôi nhà vắng tênh trông buồn lắm. Trân Ni đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu của "Chồng" mình, thì bỗng nghe tiếng hát vọng từ bên phòng Cậu Ba sang.

- "giờ áo người thay!
Thay màu hoa xứng đôi bên chồng..
Tôi nén đau lòng
Lệ tuôn theo xác pháo hồng.."

Trân Ni bên đây nước mắt rơi lả chả chẳng thể kìm. Nàng cất giọng hát như đáp lời đối phương.

- "người có còn thương?
Thương dùm tôi manh áo dãi dầu..
Khép lại duyên đầu
Một thời yêu dại khờ nhau.."

Bỗng từ đâu có tiếng nói khác không phải giọng của Cậu Ba mà là một người khác.


- Chậc chậc, tiếc cho mối tình đó quá nhỉ?


Trân Ni quay sang hướng phát ra âm thanh thì thấy một cô gái lạ.


- Cô là ai?


Lệ Sa cười cười tay đưa tấm thiệp cưới mà Trí Tú đưa, bên trong là một sấp tiền cỡ 50 đồng đông dương.


- Là bạn thân của Chồng cô. Ây ya, nếu Trí Tú thấy cảnh này thì sao ta?

Rít hết điếu thuốc trên tay Lệ Sa đạp phăng cánh cửa ngăn cách đôi trẻ này để nhìn mặt tên to gan kia.

- Lâu không gặp, Thái Minh!


Thái Minh tay run run nhìn Lệ Sa cầu xin.

- Đừng đừng nói gì với Trí Tú, xin cô. Tôi lạy cô!


- Haizz dẹp phăng cái tình yêu gì đó của các người đi. Trí Tú mà biết thì mày không yên đâu.

Lệ Sa phủi áo bỏ đi, cứ tưởng hôm nay qua chơi vui vẻ đâu ngờ thấy một màn sướt mướt giữa chị dâu, em rể này. Thật chẳng ra thể thống gì, Thái Minh còn là bạn cũ của Trí Tú và Lệ Sa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top