Chap 1

Lưu Ý: TRUYỆN ĐƯỢC LÊN Ý TƯỞNG VÀ VIẾT, KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH BÔI NHỌ HAY YẾU TỐ LỊCH SỬ NÀO ĐI NGƯỢC LẠI VỚI THUẦN PHONG MỸ TỤC CỦA VIỆT NAM! ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN HƯ CẤU MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC VỚI TÂM TRẠNG KHÔNG QUÁ KHẮC KHE VÀ VUI VẺ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN <3



CẠCH! Chiếc xe đen bóng kiểu cổ điển được đậu trước sân nhà của một vị phú ông giàu có nổi tiếng ở làng. Cánh cửa được mở ra nhanh chóng không dám chạm trễ bất kỳ động tác nào.

Bước xuống xe là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, cậu thanh niên chân mang đôi giày Tây đen, bóng loáng chóa cả mắt cũng đủ hiểu đây là người giàu có hoặc có quyền uy không nhỏ. Bên trên bộ vest xám sang trọng làm nhan sắc tăng thêm tầm cao khác. Vừa bước xuống đám gia nhân, người ở đã ríu rít cả lên. Mai kêu lớn khi thấy anh hai nó về.

- Áa! Anh hai mới về.

Mai chạy nhanh ra đón anh mình, lâu ngày không gặp chắc con bé nhớ lắm. Thằng Quang thấy vậy liền chạy theo sợ Cô Út, con gái lá ngọc cành vàng của Ông Hội mà té thì nó mềm mình.

- Cô Út chờ con, coi chừng té cô út ơi.

- Chuyện gì mà rùm ben vậy cà..?

Bà Cả từ trong nhà đi ra vì nghe tiếng ồn ào, nhốn nháo ngoài đây. Ra tới thì bà ngỡ ngàng.

- Trời thằng Tú! về sao không nói má hay gì hết vậy con?

Bà Cả xúc động lắm, có con mà nó đi học tận bên Pháp, mấy năm rồi mà không có gửi thư hay đánh dây thép gì cho bà hết. Cô Út choàng tay anh mình cười tít mắt mà dẫn lại chỗ Bà Cả.

- Chài chài, má than quài. Anh hai về là má phải vui rồi cười chứ sao má khóc nữa òi.

Cô Út mè nheo, nũng nịu tay má mình, là Bà Cả. Trí Tú thấy má mình khóc thì cũng lên tiếng an ủi.

- Má đó, má khóc tôi lo lung lắm đa.

- Được má không khóc nữa, không khóc nữa.

- Mà sao về không báo cho má hay, má kêu sấp nhỏ nó làm gà vịt cho con ăn.

- Coi chắc qua đó không có ăn uống gì hết phải không? sao ốm vậy con?

Bà Cả lo dữ lắm. Nhà có thằng con trai mà nó ít ở nhà, đâu có ai bên cạnh chăm sóc nó từng li từng tí giống lúc nhỏ đâu.

- Má lo xa, tôi lớn rồi cũng biết tự chăm sóc mình. Má yên tâm.

Vừa nói tay cậu hai nắm tay má mình xoa xoa an ủi.

- Máaa! Con mỏi chân quá. Vô nhà má với anh hai nói gì rồi nói.

Cô Út Xuân Mai nay chắc đã 15 tuổi rồi mà được Ông Hội cưng nhất nhà nên nhõng nhẽo lắm. Nghe con gái nói thế thì Bà Cả cũng nhanh chóng kéo hai đứa trẻ vào nhà cho Ông Hội hay.

- Trời! Tú về hả con? Sao mà không báo cho cha biết chuyện chi hết vậy? Nay lớn đủ lông đủ cánh rồi đâu có cần ông già này nữa.

Ông Hội mắt rưng rưng mà ôm con trai mình, cả đời có thằng con trai mà nó đâu có biết thương cha nó. Nó đi quài à, mà nó còn không có đánh dây thép về hỏi thăm nữa chứ.

- Thưa cha.. Bên bển con học nhiều đâu có kịp báo về đâu cha.

- Ừ về là tốt, về là tốt!

Ông Hội nói xong thì kéo tay Cậu ngồi gần mình. Ông nay đã 60 tuổi rồi mà thằng con chưa vợ chưa thê thì sao mà ông không lo được, nhỡ đâu..

- Con nay cũng 20 mấy rồi đa?

- Thưa con 23.

- Con có thương ai chưa Tú?

Nghe câu hỏi của ông làm Cậu Hai giật mình, tay lau nhanh mồ hôi đang lăng trên gò má Cậu Hai đáp

- Dạ chưa, con học hành có tâm trí đâu ba cái chuyện yêu đương.

Ông Hội thấy con mình không thích cũng không muốn nói gì thêm. Ông buồn lung lắm, sao con nó không hiểu cho cha nó gì hết. Cô Út với Bà Cả nãy giờ đứng hóng chuyện cũng an ủi Cậu Hai

- Anh hai đừng để bụng mà buồn, cha không có ý gì đâu. Chắc thấy anh lớn thành tài nên cha nôn có cháu

- Ừ má cũng nôn.

Bà Cả cười khà khà rồi kéo tay Ông Hội xuống nhà dưới coi sấp nhỏ nấu nướng còn cho con bà ăn, đi đường tính nó sạch sẽ chắc chắn không có ghé ăn uống gì hết kẻo nó đói chết. Còn mỗi cậu với con bé Mai, không biết nói gì thêm nên cậu ngõ ý đi đâu đó cho khuay khoả, lâu rồi không về đây.

- Út, mày dẫn anh hai đi chơi đi.

Cô Út nghe vậy thì kinh ngạc, trời ơi anh hai nó biết đòi đi chơi, trời trời anh hai nó còn kêu nó dẫn ảnh đi chơi. Nó thiếu điều muốn xỉu tại chỗ.

- Trời ơi!! Anh hai mà cũng biết đi chơi á?

Trí Tú thấy con nhỏ em mình nó làm lố quá thì cũng cười gượng đáp

- Thì học nhiều rồi, đi dạo cho nó thông thoáng đầu ốc.. Mà mày làm như Cậu đi chơi là trời sập vậy Út?

Cô út nhỏ cười hì hì rồi cũng dẫn Cậu đi chơi như lời Cậu nói. Đi được vài phút mát mẻ thư giãn Trí Tú vui lung lắm, từ nhỏ đã phải cấm đầu cấm cổ học và học, đây là lần đầu cậu được đi dạo. Cảm giác sao nó yên bình mà thoải mái dữ thần. Hai anh em đi dạo cập mé sông, có hàng cây xanh mát mẻ thì Cậu ngó thấy chuyện động trời!! Cậu quay qua hỏi Út

- Trời ơi! Chuyện gì mà nó đánh dữ vậy đa?

- À thằng đó là con ông Chánh ở làng bên, nó thích nhỏ bán kẹo Trân Ni ở trên chợ mình nè.

- Thích? Thích mà sao đánh dữ vậy đa?

- Do cha nhỏ đó thiếu tiền ông Chánh, nên nó có cớ đánh cha nhỏ đó để ép nhỏ đó làm vợ bé cho nó.

Cô Út trả lời với gương mặt bà cụ non cỡ tám chục tuổi, nhìn buồn cười lắm mà Cậu nhịn được.

- Đi qua đó coi sao Út.

Dứt câu Cậu đi thoăn thoắt qua bên nhà đó mặc bé Út ở sau chạy theo té lên té xuống kêu anh hai quá trời. lúc này thằng kia chuẩn bị đánh ông già đó, thì có bàn tay cản lại khiến nó quay qua nhìn coi ai gan trời dám xen vào chuyện của nó.

- Má nó, mày là thằng nào? Sao dám xen vào chuyện của tao!?

- Tao là ông nội mày!!

sau câu nói đó bỗng nhiên khiến mọi người ở đó im bặt không dám thở mạnh. Từ xa có tiếng chạy tới thở hì hộc. Cô Út, Cô Út tới liếc anh hai mình muốn lòi con mắt rồi quay qua chửi, vừa chửi vừa chỉ vô mặt tụi nó trừng mắt.

- Tại tụi mày mà bà dí theo anh, bà té muốn chết!!

Để em mình combat với bọn kia còn Cậu thì dòm ngó xung quanh. Ông già bị đánh tới ngất lịm không biết sống chết ra sao, vết thương mới tròng lên vết thương cũ tét hết cả lên. máu chảy cả mảng. kế bên là đứa con gái đang quỳ xuống ôm cha mình khóc nấc lên từng tiếng, cỡ độ 17-18 tuổi. Thằng hầu bên phe đứa kia lên tiếng.

- Mày biết mày đụng vào ai rồi không hai đứa nhóc. Đây là con ông Chánh, khống muốn chết thì cút mau.

Cô út đâu phải dạng vừa liền ăn thua tới cùng với tụi này

- Thì sao? con ông Chánh thì muốn làm gì làm hả? Tao con ông hội đồng Kim nè ngon nhào dô.

Vừa nói Út vừa đưa ngón giữa lên khiến bọn kia khó hiểu, thằng hầu lên tiếng

- Mày giơ ngón giữa lên có ý gì??

- Anh hai tao bên Pháp về dạy tao, giơ cái này là chửi thề vô mặt người đối diện.

Cô út cãi qua cãi lại với bọn ốc trâu này miết còn Cậu thì tiến lại chỗ Trân Ni mà hỏi thăm chuyện tình ra làm sao. Trân Ni thấy có người giúp thì mừng lung lắm, nhanh tay chấp lại thưa

- Thưa ông.. cha con thiếu tiền ông Chánh, con ráng làm trả đủ rồi mà con ông Chánh đòi thêm tiền. Con nghèo biết kiếm đâu ra thưa ông. Rồi cậu Đinh con ông Chánh đòi nạp con làm vợ bé.

- Cha con không đành lòng nên từ chối, rồi bị đánh ra nông nỗi này thưa ông. Con van ông, ông giúp con đi ông.. ông muốn gì con cũng làm. Làm trâu làm ngựa cho ông con cũng cam.

Trí Tú được một thứ hời như thế thì ngại gì không suy tính. Cậu cười cười rồi đứng dậy đi về phía em mình.

- Cho hỏi cậu biết tôi là ai không?

Dứt câu Cậu nhìn cậu thiếu gia Đinh kia châm châm khiến anh ta bối rối.

- Mày.. mày là ai?

Cô Út lên giọng giới thiệu hộ anh mình.

- Trân trọng giới thiệu cho mày biết, đây là anh hai tao. Cậu hai của nhà hội đồng Kim, là đứa con trai duy nhất nhà họ Kim.

Hắn nghe tới đó thì xanh mặt, cứ tưởng nhà ông Kim chỉ có 3 đứa con gái thôi. Đâu ra bây giờ lại lú ra thằng cậu hai này nữa, còn là con trai duy nhất. Cha hắn ông Chánh đang làm ăn lớn cần ông Kim giúp nếu đụng vào thằng cậu hai này e là hắn đi đời. Nghĩ thế hắn liền kêu đám đàn em cùng hắn bỏ đi về.

- Nhát cáy, mới giới thiệu đã chạy.

- Út mày về kêu thằng đốc tờ Hải qua đây khám cho cha Trân Ni đi.

- Hả?!! À vâng.

Út nghe anh nhờ thì nhanh chân chạy đi về nhà kiếm người...

Một lúc sau thì Trân Ni và Cha cô ấy đã được đốc tờ Hải khám qua. Đốc tờ Hải nhăn mặt nhìn Trí Tú

- Thưa cậu.. cô Ni đây thì chỉ bị thương ngoài da, còn ông lão e là không qua khỏi!

- TRỜI!!!

Trân Ni như chết điếng tại chỗ, gương mặt kinh hãi từ lâu đã bị ướt đẫm. Đôi chân run rẫy không còn tí sức lực nào nữa nên Em đã ngã xuống đất bất động.

- Không còn cách sao?

Trí Tú cau mài nhìn đốc tờ Hải.

- Thưa... thật sự là hết cách rồi!

———————————

:) chào cậu, rất vui khi cậu đọc truyện xàm xí của tớ 555..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top