Không Tên
đây là một câu chuyện trên Tấn Giang tui đã đọc nhưng do web bị lỗi và tui bị mất tài khoản nên cũng quên tên câu chuyện rồi.
Chuyện này kể về bạn ma cà rồng tên Dĩ Thanh nhận một cô bé về nuôi đặt tên là Dĩ Yên, theo như tác giả mô tả thì nếu họ có thể yêu nhau thì bạn tên là Luân ( cái gì Luân ấy tui không nhớ, nếu không nhầm là Hạ Luân) sẽ là công. thì trong câu chuyện, Hạ Luân là người thừa kế, Dĩ Yên 30 tuổi, Dĩ Thanh thì bạn ấy không đề cập đến. câu chuyện này kể dưới góc nhìn của Dĩ Yên, mở đầu câu chuyện là cô ấy kể về từ hòi nhỏ Dĩ Thanh đã chăm sóc cô ấy, cô ấy gọi Dĩ Thanh là anh, nói chung là chiều chuộng cô ấy rất nhiều, đến năm 17 tuổi, lúc ấy là thi cuối kì xong được Dĩ Thanh đón và đưa đi ăn, lúc ở nhà hàng đã gặp được Hạ Luân, theo mô tả thì Hạ Luân đã thích Dĩ Thanh ngay nhưng do hiểu lầm Dĩ Yên là bạn gái. đến sinh nhật năm 18 tuổi Dĩ Yên đã nói thích Dĩ Thanh và Dĩ Thanh trả lời là 'anh cũng thích em' nhưng Dĩ Yên biết cái thích đó không giống như cô. Khi mà Hạ Luân biết 2 người không phải là người yêu đã theo đuổi, tỏ tình, tặng quà, hoa... các thứ nhưng Dĩ Thanh chỉ nói là ' cám ơn anh nhưng tôi không nghĩ mình biết yêu là gì' ( hay là 'cám ơn anh tôi tôi nghĩ mình không thể yêu_ không cần tình yêu' đại loại vậy, bởi câu đó vừa phồn thể vừa giản thể phức tạp quá tui hiểu không nổi). Trong chuyện có một hội thoại là lúc Dĩ Yên 14 tuổi (theo mình nhớ) đã hỏi Dĩ Thanh là
'sao trông anh vẫn trẻ không lớn lên thế'
Dĩ Thanh mới cười nói là ' anh không bao giờ già, bởi vì anh là Vampire"
Ở chương hồi ký của Dĩ Thanh có nói là gia đình Dĩ Thanh có 4 người, mẹ, Dĩ Thanh, và 2 anh, cha Dĩ Thanh là con người nhưng đã mất ( tác giả không miêu tả rõ lắm), nhà Dĩ Thanh có vật gia truyền là khi tất cả các con đã thành niên thì sẽ lấy vật đó ra và cho chọn. Thì khi Dĩ Thanh 50 tuổi( chắc là tính theo tuổi ma cà rồng) mẹ bạn ấy đã đem ra một cái hộp nhỏ và cho 3 người chọn, mình nhớ nguyên văn là: "đây là vật của tổ tiên để lại, các con có 2 lựa chọn, một là tình yêu, tình yêu giữa 2 người khác nhau bởi vì ma cà rồng chúng ta không thể thật sự biết tình yêu là gì, tuy chúng ta sống đến vạn năm, giàu có, có năng lực hơn con người nhưng chúng ta lại không rõ về tình yêu. Thứ hai là một trong số các con sẽ được trường tồn giàu có hơn, đổi lại sẽ không biết tình yêu là gì" 2 anh của Dĩ Thanh đều chọn một, Dĩ Thanh lại chọn 2.
Ở các chương tiếp theo thì chỉ miêu tả cuộc sống thường ngày của 2 người, đôi khi có Hạ luân xen vào tỏ tình. đi ăn...
cho đến năm Dĩ Yên sắp 30 tuổi, cô ấy vẫn thích, vẫn tỏ tình nhưng Dĩ Thanh không nói gì cả. Vào đêm trước sinh nhật 30 thì Dĩ Thanh có đưa Dĩ Yên đi chơi, bạn tác giả miêu tả là đi nhật. gần cuối ngày sinh nhật rồi thì 2 người đi uống, trò chuyện các thứ, lúc về tới nhà ( bạn tác giả nói là nhà của Dĩ Thanh bên Nhật) (kiểu như là cái phần cửa sổ rộng sát đất có cửa kính kéo ra, giống trong Shin á) mới ngồi ngay của sổ nói chuyện, Dĩ Yên mới nói là
" em đã 30 rồi mà anh vẫn trông trẻ như vậy, bây giờ anh hãy nghe kỹ đây, em yêu anh, nếu như lần này anh mà từ chối nữa là em sẽ nhận lời cầu hôn của Tiểu Đình đó, anh biết không, em thích anh lâu như vậy thật sự anh không thích em sao, anh cũng không thích lão già lắm lời đó à, ổng năm nay đã 37 rồi đó, tụi em theo đuổi anh lâu vậy cơ mà" nói tới đây Dĩ Yên rơi nước mắt và chủ động hôn Dĩ Thanh, cô ấy nghĩ là Dĩ Thanh sẽ né tránh như mọi lần nhưng lần này Dĩ Thanh lại đáp lại nụ hôn , Dĩ Yên rất là ngạc nhiên
sau đó Dĩ Thanh có nói
" anh thật sự hình như đã yêu em nhưng anh nghĩ anh không xứng, cái anh chọn ngay từ đầu đã không phải là tình yêu, Đình Đình rất tốt, em ấy yêu em rất nhiều, em sẽ hạnh phúc"
Dĩ Yên thì ngủ mất, có lẽ Dĩ Yên không kịp nghe được câu đó, sáng hôm sau thì 2 người vẫn đi chơi, rồi về nước và Dĩ Yên đã chấp nhận lời cầu Hôn của Đình Đình ( trong miêu tả 2 người là bạn từ Đại học)
Đám cưới sẽ diễn ra vào mùa thu, lúc Hạ Luân nhận được thiệp thì bất ngờ lắm, có đoạn lúc Dĩ Yên thông báo Hạ Luân có đùa là 'giờ anh đã mất đi một đối thủ nặng kí rồi nhưng anh nghĩ Tiểu Thanh không bao giờ bên anh"
Lúc đám cưới rất là vui, đêm tân hôn Dĩ Thanh có đưa một cái địa chỉ và dặn Dĩ Yên khoảng mùa thu năm sau hãy cùng Hạ Luân đến đó lấy quà cưới, còn anh ấy chắc là đi du lịch và chắc định cư bên nước ngoài luôn.
khoảng mười chương cuối có cảnh là Dĩ Yên và Hạ Luân đến địa chỉ đó, đó là một căn nhà ở Giang Nam, trong đó có 2 phòng có ghi tên của Dĩ Yên và Hạ Luân. Khoảng thời gian đó là gần một năm Dĩ Thanh xuất ngoại và mất liên lạc luôn. Sau đó 2 người cùng đi ăn và mua đặc sản Giang Nam. Về Hạ Luân mới kể là trong phòng có ảnh, quà.. nhiều lắm ở trong đó còn có một bức thư ( mình nhớ sương sương thôi)
" cám ơn anh đã giành tình cảm cho em, em rất trân trọng và biết ơn nó, nhưng lại khổ là em không hiểu về tình yêu hoặc có lẽ từ những giây phúc anh chăm sóc lo lắng cho em thì em đã rung động. nhưng nói chung em lại không có đủ trách nhiệm để đón nhận tình yêu của anh, anh hãy sống tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có duyên sẽ gặp lại"
Dĩ Yên cũng kể cho cho Hạ Luân nghe. hai người rất buồn nhưng cũng rất vui khi biết được anh ấy có thể có tình cảm mặc dù nó không chắc. Tuy nói Hạ Luân Và Dĩ Yên cùng theo đuổi Dĩ Thanh nhưng Hạ Luân lại rất thương Dĩ Yên, chăm sóc lo lắng đủ kiểu.
Cuối cùng là Dĩ Yên có em bé, Hạ Luân là người đặt tên và có một món quà không có tên người gửi gửi đến, đó là giấy tờ căn nhà ở Osaka ( nhà của Dĩ Thanh lúc đón sinh nhật 30 của Dĩ Yên á)
Phiên ngoại duy nhất là cảnh Thanh Luân ( tên ở nhà của con Dĩ Yên) 17 tuổi kết thúc kì thi cuối kì và tới Nhật chơi ( vâng, vẫn là thi cuối lỳ, 17t), ở nhà ở Osaka có quen được một anh hàng xóm. lúc về trở lại Trung nhóc ấy đã kể lại cho gia đình và Hạ Luân nghe về lúc đi chơi, về người bạn mới này, nói là cùng họ với mẹ, nhìn quen lắm, nhóc đưa hình ra cho mọi người xem và chấm hết. Chuyện tới đây là hết và còn một chương là phần tâm sự của bạn tác giả.
Bạn tác giả nói câu chuyện này là một phần sự thật của bạn ấy, bạn ấy một tác giả truyện ngôn tình nổi tiếng lắm, trong chương đó bạn ấy nói bạn ấy thật sự thích Dĩ Thanh, bạn ấy đã dành 15 năm để yêu Dĩ Thanh, bây giờ bạn ấy còn rất thích, nhưng tình yêu đó bạn ấy đã để sâu vào tim rồi, gia đình bạn ấy bây giờ rất hạnh phúc, bébi của bạn ấy hơn 4 tuổi rồi. Hạ Luân không giàu như bạn miêu tả nhưng anh ấy cũng không kém hơn bao nhiêu. bây giờ bạn ấy 35 tuổi, Đình Đình 35 tuổi, anh Hạ Luân đã 45 rồi, còn Dĩ Thanh thì từ lúc bạn ấy đám cưới tới giờ anh ấy chỉ mãi 37 thôi bởi anh ấy bị ung thư tuyến tụy và đã qua đời khoảng 1 tháng sau khi Dĩ Yên đám cưới, Bạn ấy kể là Dĩ Thanh và Hạ Luân như bà mẹ già vậy, lo lắng cho bạn ấy tới nổi mẹ của bạn cũng cảm thấy nganh tị.Hạ Luân còn ế cơ đấy. Còn về câu chuyện này chỉ là trong lúc bạn ấy lôi đồ trong nhà kho ra và vô tình thấy ảnh của 3 người chụp chung, bạn viết để làm kỉ niệm mà thoi, đây không hẳng là đam mà cũng không phải là ngôn, đây chỉ là một câu chuyện đơn thuần, một kỉ niệm đẹp của bạn ấy thôi. đây cũng chính là tác phẩm cuối cùng, bạn ấy không viết truyện nữa.
-------------------
Câu chuyện này rất hay, văn phong của tác giả miễn chê, đặc biệt nó có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Bạn biết đấy, xã hội vào những năm 2000 - 2003 thì đồng tính vẫn còn chưa được chấp nhận rộng rãi như bây giờ, và cái cách mà Dĩ Thanh đáp trả lại tình yêu của Hạ Luân nó đẹp biết dường nào, lấy cái nhìn thực tế thì Dĩ Thanh chính là trai thẳng, cách anh ấy đáp trả đó chính là cảm ơn rồi nhẹ nhàng từ chối cũng như nói " cám ơn, nhưng mà tôi không thích bạn hay như tôi không phải gay nhưng biết đâu ta có thể thử" đại loại thế, ở phần tâm sự tác giả không nói là Hạ Luân có yêu Dĩ Thanh hay không nhưng trong câu chuyện đem ra ngoài đời bạn hãy làm một Hạ Luân và một Dĩ Thanh, tình yêu đồng giới đã khó, đã bị kì thị, thì hay gì bạn kì thị bạn hãy như Dĩ Thanh, tôn trọng tình yêu của Hạ Luân. Và hãy như Hạ Luân nếu lỡ như bạn bị từ chối cũng đừng nản chí hay buồn bực tức giận mà trở nên cực đoan. Bạn không nằm trong LGBTQI+ thì bạn cũng nên tôn trọng họ, ai cũng có quyền bình đẳng và quyền được tôn trọng cả, hãy vì một xã hội văn minh vui vẻ.
Và điều cuối cùng bạn tác giả chia sẽ, bạn ấy còn thích Dĩ Thanh nhưng tình yêu ấy đã chôn sâu vào trái tim, Đình Đình cũng biết đấy, gia đình họ vẫn rất hạnh phúc, bạn ấy yêu gia đình này. Tình yêu đã hay vẫn không được xã hội chấm nhận thì vẫn nên vun đắp tình cảm vào đấy, Tình yêu như Đình Đình vã Dĩ Yên được xã hội chấp nhận thì nên trân trọng lấy. "Như nhà mình đây, họ không hề yêu nhau,nhưng vì em mình, có thể gọi là trách nhiệm mà đã không ly hôn, thật biết ơn vì điều đó, nhưng đôi khi mình mong họ thật sự tìm được hạnh phúc." ( trích lời một bạn đã cmt trên web- hôm nay tui đọc lại mới thấy là mình quên, só dy)
Nói tóm tại tình yêu nó rất thiêng liêng. bao hàm chung thì tình yêu nào cũng được trân trọng, tình yêu nào cũng đáng quý cả.
----------------
bạn tác giả lớn tuổi hơn mình nhiều nhưng mình xin phép vẫn gọi là bạn nhé. tại vì mình làm mất nick rồi nếu không mình sẽ xin dịch lại và up lên nick chính thức cho các bạn đọc. mình đã đọc từ 2020 lận nhưng tới bây giờ mình mới viết và up lên nicklone này.
Mình mong là nếu có cái gọi là kiếp sau thì Hạ Luân và Dĩ Thanh hãy sống thật hạnh phúc. Chúc bạn tác giả và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc.
Có bạn nào vô tình đọc được fic này và đã đọc câu chuyện mình kể trên thì cmt cho mình nhé !
Tấn Giang quá rộng mình tìm không xuể.
Ai vô tình đọc được Fic này thì xin chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc, tui đi dịch truyện tiếp đây.
Thân ái- Hàn Lục Nhi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top