Tình yêu...

Tình yêu...

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.

Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.

Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.

Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

------------------------

Cà phê muối

Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.

Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:

- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!

Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.

Cô gái tò mò:

- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?

- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...

Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.

Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.

Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:

- "Gửi vợ của anh,

Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."

Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".

----------------------------

Yêu đơn giản chỉ là...

Một tình yêu nhỏ đơn giản chỉ là - hãy đọc hết cái này :).

Là bạn đã bắt đầu thích 1 ai đó mà chưa dám nói ra vì sợ người kia chưa chắc đã thích mình.

Tất nhiên là 1 tình yêu nhỏ chỉ dành cho 1 cô gái nhỏ mà thôi.

Bạn thích yêu 1 ai đó mà có thể cãi nhau với bạn hoài mà không chán

Nó cũng chỉ đơn giản là khi bạn muốn nhìn người đó 1 lúc mà không dám.

Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên bạn chợt nghĩ tới là người ấy.

Đơn giản là bạn đã bắt đầu cảm thấy 1 số rắc rối đang đến.

Đơn giản là khi phải đi xa bạn cảm thấy lưu luyến... Và bạn đã yêu 1 chút rồi đó!

Tình yêu đơn giản là khi bạn nhớ tới người ấy muốn gọi điện, gọi xong mà chẳng biết nói gì.

Đơn giản là gọi điện không biết nói gì mà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người đó.

Đơn giản là ghi nhớ từng lời nói của người đó

Đơn giản cũng chỉ là muốn giới thiệu tất cả những gì mình có cho người đó xem.

Khi bên cạnh người đó bạn thờ ơ rồi khi xa cách bạn lại đi tìm kiếm.

Đơn giản là chẳng biết nói yêu thế nào cả... (chẳng đơn giản tẹo nào).

Đơn giản chỉ là có những chuyện mà chỉ 2 người hiểu mà không ai có thể hiểu được.

Đơn giản là nhìn ảnh người đó mà bạn cười như chưa bao giờ được cười mà không hiểu lí do tại sao.

Đơn giản khi nghe người đó hát mà bạn cứ nghe đi nghe lại mãi mà không chán.

Đơn giản là khi đi ngoài đường bạn nghĩ tới người đó bạn phá lên cười, mọi người tưởng bạn bị hâm... Có khi nào bạn đã bắt đầu hâm vì một ai đó chưa?

Đơn giản là bạn thích bị gọi là hâm.

Tình yêu đơn giản là bạn yêu cả nhưng cái xấu của người đó, vì nếu không có cái xấu đó thì người đó không còn là người mà bạn đang yêu nữa.

Và cuối cùng là bạn làm cái này cho ai đó thì đó là bạn đang yêu đó.

-----------------------------------------------

Tình yêu và đôi cánh

Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.

Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.

Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.

------------------------------------------

Xuân, hạ, thu và đông...

Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình? Có một câu chuyện kể rằng...

Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu:

- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì rất lo lắng. Bà nói:

- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

- Không, mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.

Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?".

Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn - những ước muốn không thể thành hiện thực?

-----------------------------------------

Trái tim vỡ

Người phụ nữ đi đi lại lại trong phòng, trong khi đó chàng thanh niên ngồi bất động với đôi mắt cụp xuống. Hôm nay là một ngày đầy khó khăn. Người phụ nữ ấy thật sự bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi. Và dám chắc cậu cũng biết người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào bởi vì đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này.

Mắt của họ khóa chặt. Chàng trai khẽ mỉm cười, người phụ nữ cũng cười đáp lại. Cậu luôn có cách mang nụ cười nở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ mà chàng trai có thể làm, để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô.

Người phụ nữ đứng đó, ngay lối ra vào. Chàng thanh niên ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình. Một chút ngỡ ngàng vì "lời mời chào" có vẻ trẻ con, sau một phút bối rối, cô cũng lại gần.

Người phụ nữ đến ngồi ở đầu ghế bên kia. Chàng thanh niên vội vàng xích lại gần. Người phụ nữ phá lên cười. Chàng thanh niên biết mọi việc thế là ổn. Họ ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu.

Thế rồi, người phụ nữ quay sang nắm lấy bàn tay của cậu ta. Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt thầm cảm ơn. Họ nhìn nhau, bằng cách này hay cách khác, cả hai biết rằng đây là một thời điểm không tốt lành cho họ.

Bỗng nhiên, chàng thanh niên đi về phía đầu giường, với tay lấy ra một phong bì màu đỏ đặt bên dưới cái gối, đưa cho người phụ nữ. Chưa hết ngạc nhiên, cô lại nhận thêm một chiếc hộp con con được gói rất khéo với giấy gói màu trắng có điểm hình những bông hồng đỏ li ti. Như không tin vào điều này, người phụ nữ thắc mắc: "Tại sao?"

"Hãy đọc tấm thiệp", chàng thanh niên nói. Người phụ nữ rút tấm thiệp từ trong chiếc phong bì màu đỏ không chút do dự. Cô rất muốn biết cậu đã viết gì trong tấm thiệp. Cô đọc từng chữ. Tấm thiệp viết:

"Dẫu biết rằng điều này không hề dễ dàng

Sẽ là những tháng ngày khó khăn cho cả hai

Valentine là một ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau

Trong ngày Lễ tình nhân này, phụ nữ mong muốn được dùng một bữa tối lãng mạn, và nhận được những thanh sô-cô-la ngọt ngào

Nhưng khi đến cửa hàng ngày hôm nay để mua nó

Chỉ còn lại một thanh cuối cùng..."

Người phụ nữ ngừng đọc và ngước nhìn chàng thanh niên. Từ hai khóe mắt của cô, hai dòng lệ tuôn trào. Chậm rãi mở chiếc hộp, cô nhìn thấy một thanh sôcôla hình trái tim đã bị vỡ làm nhiều mảnh, cô đọc tiếp:

"...Người bán hàng nói rằng những gì họ còn lúc đó chỉ là một trái tim vỡ

Và con nói với họ rằng chúng ta cũng vậy

Con rất tiếc vì bố đã rời xa chúng ta, mẹ à!

Nhưng con muốn nói với mẹ điều này, rằng chúng ta vẫn còn có nhau

Chúc mừng ngày Valentine,

Con yêu mẹ!"

------------------------------------------

Định nghĩa tình yêu

Diane Ackerman từng nói: "Mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết nhưng chưa một ai định nghĩa được tình yêu là gì".

Câu chuyện kể rằng vào thời của Oliver Cromwel, ở nước Anh có một đôi trai gái rất yêu nhau. Chàng trai là một người lính trẻ, vì phạm tội nên đã bị xử tử hình tại tòa án binh. Thời khắc chuông rung báo hiệu giờ giới nghiêm của thành phố sẽ chính là lúc anh ta bị đưa ra pháp trường. Ngày hôm đó, người vợ chưa cưới của anh cũng trèo lên tháp chuông. Và chỉ vài tiếng trước giờ thi hành án cô đã tự treo mình trên quả lắc của chiếc chuông khổng lồ.

Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng không gian thật im ắng, không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, dù là nhỏ nhất phát ra từ phía tháp chuông.

Khi lính của Cormwell tìm đến nơi để tìm hiểu nguyên do thì cô gái đã chết. Tất cả mọi người, ai cũng rất cảm động trước sự hi sinh của cô cho người yêu.

Đó mới đích thực là tình yêu! Tôi từng nghĩ vậy.

Khi mới có bạn gái, tôi luôn muốn chứng minh kiểu tình yêu tận tâm tận lực, hy sinh tất cả với cô ấy. Nếu cần thiết tôi cũng sẽ treo mình lên tháp chuông và chết vì cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tôi bày tỏ tình yêu bất diệt theo cách đó.

Cô ấy chỉ cần tôi ngồi bên giường bệnh của cô sau ca phẫu thuật và nói những lời động viên cổ vũ.

Cô ấy chỉ cần tôi ôm và cùng khóc với mình khi cha cô ấy qua đời.

Tôi chỉ được yêu cầu là tạo ra những khoảng riêng nhiều nhất có thể cho cả hai và chắc chắn rằng trong các kế hoạch của tôi có sự hiện diện của cô ấy.

Và từ những hành động nhỏ như vậy, tôi đã học được thế nào là tình yêu. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thực lòng nhất.

Nguồn sưu tầm

-----------------------------------------

Ước mơ đẹp

Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ: Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Cô bé không muốn người bạn trai của mình mãi trầm lặng, cô muốn thấy những nụ cười, những niềm vui trong ánh mắt người bạn trai ấy. Thời gian trôi đi, túi sao nhỏ của cô càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia, ngày cô sẽ phải rời xa các bạn để theo gia đình, cô gái quyết định mang cả túi sao đủ màu sắc đến cho người bạn trai như một món quà tạm biệt trước lúc đi xa.

- Tối nay nhiều sao quá! - Cô bé nói, mắt sáng ngời - Cậu hãy ước điều gì đó đi!

Cô nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:

- Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình!

Cô bé giật mình, đôi mắt nhòa đi, giọng như khóc:

- Tớ muốn nghe điều ước dành cho cậu cơ!

Bỗng cô nhận ra ánh mắt kia thật sự như đang cười và phản chiếu cả một bầu trời sao đang mong muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô.

Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và, không phai mờ theo năm tháng.

Sưu tầm

----------------------------------------------

Yêu - từ A đến Z

A - (Absolutely amaze) - Luôn chứng tỏ sự tôn sùng tuyệt đối của bạn với đối phương. Hãy để họ biết điều đó qua những cách cư xử "không giống ai" của bạn. Bạn yêu chính bản thân người ấy, dù họ là ai. Tránh coi những hành động yêu thương của đối phương như điều nghiễm nhiên phải có.

B - (Believe) - Tin tưởng vào bản năng của mình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm cho người ấy, đơn giản chỉ vì bạn thích. Tình cảm là tự nhiên, đến và đi theo sự mách bảo của con tim. Lí trí không có sức mạnh gì trong vấn đề yêu cả.

C - (Cuddle) - Âu yếm. Đó là một hành động hết sức bình thường mang hai người lại gần nhau hơn và thấy ấm áp hơn.

D - (Discover) - Khám phá những cử chỉ và hành động yêu mới để chuyện yêu thêm phần thú vị. Gửi tin nhắn yêu thương trên bảng thông báo chung của gia đình, gửi tặng nàng một bản tình ca qua đài, hay gọi điện cho nàng chỉ để nói "Anh yêu em".

E - (Entice) - Lôi kéo nàng vào cuộc với thử nghiệm mới trong chuyện "yêu". Rập khuôn một kiểu sẽ khiến cả hai nhàm chán. Sự mãn nguyện của hai người luôn là tiêu chí hàng đầu.

F - (Flirt) - Tán tỉnh. Đừng cho rằng khi đã có được nàng thì không cần phải "thả mồi bắt bóng" nữa. Đôi khi giả vờ như còn đang ở giai đoạn đầu của yêu đương cũng là điều thú vị.

G - (Gaze) - Nhìn say đắm vào mắt đối phương và nhẹ nhàng gửi thông điệp yêu đến họ mà không phải nói lời nào.

H - (Have) - Có một bữa tiệc tình yêu giữa hai người nhân kỷ niệm ngày nói lời yêu hay vào dịp sinh nhật nàng chẳng hạn. Nhạc, ánh nến và bữa tối là tất cả những gì nàng cần khi ở bên bạn, trong những giây phút lãng mạn thế này.

I - (Indulge) - Nuông chiều những khát vọng của đối phương. Hãy viết những điều bạn muốn lên một tờ giấy và bí mật bỏ vào ví của nàng/chàng. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên đấy.

J - (Joke) - Vui đùa bên nhau là những giây phút khó quên nhất, hài hước khi bên nàng sẽ giúp bạn ghi được rất nhiều điểm. Nhưng nhớ đùa có giới hạn nếu không bạn sẽ gay go khi "đùa thành thật".

K - (Kiss) - Những nụ hôn có thể thay thế cho mọi lời nói hoa mĩ, bay bổng. Đặc biệt là một nụ hôn chúc ngủ ngon.

L - (Love) - Yêu bằng cả trái tim và tâm hồn. Cả hai sẽ được trải qua những giây phút tuyệt vời với người mình yêu chân thành. Đừng quên yêu chính bản thân mình bạn nhé, đó cũng là một văn hoá khi yêu.

M - (Massage) - Giúp chàng massage ngay tại nhà để quên đi những căng thẳng và mệt nhọc hàng ngày. Nếu có thể, hãy làm người yêu bất ngờ bằng những ngón nghề bạn học được. Thêm chút dầu thơm sẽ khiến mọi chuyện trở nên vô cùng hoàn hảo.

O - (Offer) - Nấu bữa sáng cho chàng, dù chỉ là trứng và bánh mì. Đó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới.

P - (Pretend) - Giả vờ bạn là một người yêu rất say mê. Hãy nghĩ xem mình đã bỏ qua không làm những gì, và giờ sẽ cố gắng đền bù. Hoặc không hãy thử nghĩ xem cuộc đời bạn sẽ thế nào nếu thiếu anh/cô ấy để trân trọng hơn những gì mình đang có.

Q - (Quote) - Trích dẫn một bài thơ, một lời bái hát hay lời hay ý đẹp trên tấm thiệp để gửi đến người bạn yêu. Người ta sẽ hiểu được cảm giác của bạn chính xác là thế nào.

R - (Remember) - Nhớ lấy những điều nhỏ nhất. Tôn trọng mọi sở thích của đối phương. Kỉ niệm sẽ đẹp nếu ta biết gìn giữ và tôn trọng chúng.

S - (Slow) - Những điệu nhảy chậm rãi dưới ánh nến và nền nhạc du dương sẽ khiến bạn trở thành hoàng tử bạch mà trong lòng nàng mà chẳng cần phải quá mất công.

T - (Try) - Thử những cách yêu khác thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Mọi sự khởi đầu đẹp sẽ hứa hẹn một kết thúc có hậu.

U - (Uncover) - Đừng che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Trò chuyện luôn mang lại những hiệu quả mà đến chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy để cảm xúc được bày tỏ dưới ánh sáng của sự yêu thương và trân trọng.

V - (Lời hứa) - Đừng quên hứa hẹn và hãy thực hiện lời hứa. Những lời hẹn ước luôn cần có trong tình yêu.

W - (Watch) - Ngắm nhìn ánh hoàng hôn hay bình minh cùng với người bạn yêu. Lên đường đi dã ngoại với nàng vào một ngày nghỉ đẹp trời bạn nhé.

X - (Xplore) - Khám phá những giấc mơ lãng mạn của bạn. Ngay lập tức thực hiện giấc mơ ấy thật ngoạn mục với nàng để chúng có thể trở thành hiện thực.

Y - (Yearn) - Luôn khao khát được âu yếm, được ôm người ấy trong vòng tay để có cảm giác nàng luôn bên bạn.

Z - (Zzzzzzzzzz) - Hãy ngủ ngon trong vòng tay của người ấy và mơ đến những giấc mơ đẹp. Hai bạn có thể học cách có cùng nhịp thở với nhau. Lúc đó hai người đã thực sự là một.

Theo Sheknows

-------------------------------------

Tình yêu là cốc nước trắng

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn Tình yêu là gì...

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.

Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:

- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao...

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:

- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly champagne.

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.

Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...

--------------------------------

Giải thích và thấu hiểu

Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.

- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?

- Được. Chờ anh 5 phút.

- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?

- Nhưng anh phải chuẩn bị...

- Rồi. Nhanh lên nghen anh.

2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.

5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.

10 phút... anh vẫn chưa tới... hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?

15 phút... cuối cùng anh cũng xuất hiện.

- Sao anh tới trễ quá vậy?

Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:

- Ờ...anh... đang xem tivi.

- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?

Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.

- Anh xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng "xin lỗi" với tôi.

Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng "xin lỗi" với một người con gái.

Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là... nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời "xin lỗi".

Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói "xin lỗi" thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: "Em đừng nói nữa."

Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.

- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.

Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.

Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.

- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?

- Không có gì.

- Nhưng anh trông lạ lắm.

- Đâu có đâu.

- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?

- Anh xin lỗi.

- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.

Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên... chia tay thì hơn.

... anh nói xin lỗi lần thứ 99...

Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?

Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.

- Xin lỗi, hôm nay XOXO có đến lớp không?

- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.

- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?

- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.

- Ơ... cám ơn bạn.

Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.

Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là "tiểu đệ" của anh.

- Ê, bà đang ở đâu vậy? XOXO nằm viện rồi.

- Thật sao?

- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.

- OK.

Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.

Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.

- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?

Anh vẫn không trả lời.

- Hãy trả lời em đi... sao anh không nói gì hết vậy?

Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu...

- Anh xin lỗi.

Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.

- Đừng đùa nữa... tại sao lại nói xin lỗi em... đừng... đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi... trả lời em đi...

Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.

- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?... tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu... hãy mở mắt ra nhìn em này... em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...

Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng "bé iu"... có điều... anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.

Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là... anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. XOXO.

Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.

- Em xin lỗi.

Hoàng Uyên Đinh dịch.

(c) xitrum.net

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love4