Oneshot
Trải qua cuộc chiến với Taiju và băng đảng Hắc Long, Kokonoi thật sự có một cái nhìn khác về Takemichi mít ướt nhưng lại can đảm ấy.
Kokonoi trong lúc tuyệt vọng về người con gái mình đã đem lòng yêu thương nhưng giờ đã về với đất mẹ rồi, chẳng ai có thể cứu vớt anh ta khỏi sự đau đớn vì tình này, anh dần kiếm tiền bằng bất cứ mọi giá nào, kể cả những việc nguy hiểm, Inupei cũng chẳng thể cản anh lại.
Anh cứ nghĩ tất cả đã hết rồi.
Mọi thứ đều không bao giờ như mình khát khao.
Một người thương cũng chẳng có.
Tất cả mà hắn làm vẫn chỉ là tiền.
Cho tới khi có một bàn tay chìa ra trước mặt Kokonoi mà nói
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu sau này sẽ không cô đơn nữa đâu"
Hình ảnh một cậu con trai tóc vàng với gương mặt đầy vết tích đánh nhau đang khiến cho trái tim chứa đầy sự cô đơn này đã xiêu lòng đi.
Chưa từng ai nói như vậy với anh cả.
Kokonoi từ lúc nào đã trở thành đứa không thể thiếu sống Takemichi, anh ta cứ bám lấy Takemichi bất cứ nơi nào mà miễn có Take ở đó. Nhiều lần đều mua quà cáp, đồ xịn, hàng hiệu tặng Takemichi nhưng đều bị từ chối.
Kokonoi không hiểu, tất cả những thứ đắt tiền này có gì mà lại không nhận? Chẳng phải ai cũng là những người thích được tặng vậy sao?
Hành động của Takemichi khiến cho Kokonoi khó chịu, vậy nên quyết định ngày hôm nay sẽ hỏi rõ ràng. Anh hẹn Takemichi ra nơi vắng người và rặn hỏi
"Những món tôi tặng cậu? Có gì mà cậu chê chứ?"
"Eh? Tôi chỉ là không thích chúng thôi?"
Takemichi khó xử mà trả lời
Kokonoi vẫn không hài lòng với câu trả lời này
"MẸ KIẾP! TÔI TẶNG CẬU VÌ TÔI COI CẬU LÀ ÂN NHÂN"
"TÔI COI CẬU LÀ NGƯỜI TÔI YÊU"
"TẶNG CHO NGƯỜI MÌNH YÊU CÓ GÌ SAI CHỨ?"
Kokonoi nắm lấy cổ áo Takemichi và lớn tiếng. Sự tức giận của Kokonoi khiến cho Takemichi có chút bắt đầu sợ hãi nhưng cậu nghĩ nếu mình bình tĩnh trấn an cậu ta thì sẽ nghe mình thôi. Takemichi lấy một hơi để bình tĩnh lại
"K...kokonoi này..., tôi cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tình cảm và những thứ này cậu dành cho tôi, tôi không thể nhận lấy được, tôi thật sự coi cậu là một người bạn...và là cộng su-".
Chưa nói hết lời, Kokonoi đã cưỡng bức và đặt nụ hôn chứa đầy sự tức giận của mình vào đôi môi của Takemichi.
Tất nhiên rồi, ai lại thích nghe người mình thích bảo là bạn chứ?
Kokonoi khoá chặt tay Takemichi và đánh thuốc mê cậu. Anh lôi cậu lại chiếc xe mà mình đã đậu sẵn ở gần đó, đặt cậu vào cốp xe và rời khỏi nơi đó. Anh lôi Takemichi xuống hầm và quăng cậu vào đó, những song sắt dài và không gian bên trong rất rộng, được xây dựng vừa chuẩn cho một con người ở thôi nhưng...nhìn nó không khác gì là chuồng thú vật vậy.
Kokonoi thật sự đã đi tới mức này rồi.
Anh sẽ không sợ Takemichi rời xa mình nữa.
Takemichi sẽ sống không thiếu mình mãi mãi.
Kokonoi đặt hàng cấm, là một loại thuốc kích dục loại mạnh dễ khiến cho người ta mất đi lí trí , sẽ chết nếu như dùng quá mức.
Anh đặt Takemichi lên giường và đắp chăn cho cậu, rời khỏi đó và quan sát bằng camera ẩn được lắp trong hầm ngục. Đáng lẽ anh sẽ không sử dụng cái hầm này đâu nhưng vì một lần tức giận, anh đã hành động mất bình tĩnh, làm tổn thương cậu, giam cầm cậu. Có vô vàn suy nghĩ trong đầu anh, phần là vì muốn tốt cho cậu còn một phần vì sự ham muốn của anh, chiếm hữu cậu. Không muốn giao cậu cho ai khác. Takemichi tỉnh dậy và hoảng sợ. Cậu quan sát và cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cậu chỉ nhớ là cậu với Kokonoi...đã tỏ tình với cậu và rồi sau đó
"Đau!"
Đầu của Takemichi cảm thấy đau mỗi khi cố gắng nhớ lại chuyện hồi nãy, phần thuốc mê khiến cho đầu óc cậu không được ổn.
"Tỉnh rồi à, cộng sự?"
Giọng nói xuất hiện, Takemichi biết giọng nói đó là của ai, là Kokonoi nhưng lại mong chờ cũng không phải là cậu ấy. Cậu không nghĩ sẽ tới mức đường này chỉ vì từ chối tình cảm của Kokonoi, cậu mong mình thà bị bắt cóc vì gây xích mích với băng đảng khác cho rồi.
Từ đâu trong bóng đen ấy, hình dáng của một cậu thiếu niên bước ra, tay cầm một loại vòng cổ cho thú. Takemichi không thể tin được vào mắt mình, là thật sự Kokonoi sao?
"Kokonoi..."
Takemichi nhìn anh ta bằng đôi mắt đau buồn, không thể tin được cộng sự với nhau suốt quãng thời gian ấy lại lâm vào đường này.
"Takemichi, tao xin lỗi, tao không còn sự lựa chọn nào khác để khiến mày bên cạnh tao"
"Làm ơn, Kokonoi! Mọi thứ sẽ ổn thôi"
Takemichi nắm lấy thanh sắt và cố gắng giải thích trấn an tinh thần Kokonoi lại.
"LÀM SAO TAO BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ! MỌI THỨ TAO CỐ GẮNG TRÂN TRỌNG VÀ BẢO VỆ ĐỀU DẦN BIẾN MẤT KHỎI TAO"
Kokonoi lớn tiếng với Takemichi
"Mày, mày là người đã cứu vớt tao! Tao sẽ không để mày rời xa khỏi tao một lần nữa"
Kokonoi trói tay Takemichi, đeo vào cổ cậu chiếc vòng cho thú cưng ấy, anh ta chích vào tay cậu một liều thuốc kích dục, ngồi quan sát Takemichi và nhìn đồng hồ đếm từng phút giây.
"1...2...3..."
Thuốc bắt đầu tác dụng, cơ thể Takemichi xuất hiện một cảm giác khó chịu, nó làm cơ thể em nóng lên, mắt em lờ mờ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, phần dưới của em bắt đầu nhô lên, hai ti hồng của em nhô lên và cứng lại.
Cảnh tượng bây giờ khiến cho trái tim Kokonoi một phần đau thương, một phần muốn hoà lẫn với Takemichi.
"Ư...làm ơn...hãy, nóng qu..á đi...Koko...noi"
Giọng nói thiết tha vì sự khó chịu trong người Takemichi đã khiến cho anh mất bình tĩnh.
Đè xé áo Takemichi ra và liếm khắp cơ thể ấy như không muốn bỏ sót một chỗ. Hai bàn tay ấy bấu víu, ngắt ti ngực Takemichi một cách thô bạo và liếm lấy nó.
Đây thật sự là cảnh tượng mà Kokonoi muốn khi mình tỏ tình thành công và hẹn hò với Takemichi...giờ thì mọi thứ quá muộn rồi.
Hai người ôm lấy và trao nhau nụ hôn mãnh liệt, sờ soạng khắp người, Kokonoi liếm lấy cái tai của Takemichi khiến cho Takemichi không thể ngừng rên rỉ được.
"Koko...noi, ở dưới...! Làm ơn...ở dưới nữa"
Takemichi lấy tay Kokonoi đặt xuống phần dưới của mình.
Kokonoi không nghĩ thuốc lại tác dụng mạnh cỡ vậy.
"Ừ"
Kokonoi đáp lại và cúi xuống mút lấy cậu bé của Takemichi, vừa mút và tay thì nới giãn chỗ kia ra, đây thật sự là những thứ mà Kokonoi đã chịu đựng.
Takemichi phấn khích và rên lấy vì sự Kokonoi đã làm
"S...sướng quá"
"Koko...noi! Đút và-đi mà!"
Takemichi rên rỉ cầu xin anh. Kokonoi nhanh chóng trút bỏ trang phục của mình và Takemichi, đặt thứ đó vào Takemichi.
Lần đầu của cả hai nên hơi khó khăn, anh cố gắng đẩy từ từ nhẹ vào nhưng không hề biết hành động đó lại khiến cho Takemichi sướng hơn, tâm trí và tinh thần của Takemichi giờ đây đã lạc lối rồi. Khi Kokonoi dần đẩy thứ đó vào bên trong Takemichi, chân cậu bấu víu lấy hông của Kokonoi và liếm vào cái cổ ấy.
Cảnh tượng bây giờ khiến cho Kokonoi cũng mất đi lí trí, đâm thúc mạnh vào sâu bên trong Takemichi.
"Ah ah ah ah, mạnh hơn-đi ah ah"
Takemichi cào bấu cái lưng của Kokonoi và hai người lại trao nhau nụ hôn sâu mãnh liệt.
Kokonoi đổi sang tư thế doggy, chổng mông của Takemichi lên vừa thúc và bấu cái mông căng tròn đó rồi đánh vào nó khiến ửng đỏ lên.
"Takemichi thích không hả?"
Kokonoi nói xong liền cúi xuống vào gáy cổ Takemichi như là một sự đánh dấu.
"Thi-thích lắm!"
Kokonoi nở nụ cười, vuốt mái tóc của mình và cúi xuống hôn cậu, hai người thè cái lưỡi của mình và trao nhau, mút lấy nhau.
"Ah ah ah!!! Mạnh quá! Thích quá!!"
Trải qua những trận mây mưa ấy khiến cho tinh thần Takemichi dần bất ổn định. Cậu ôm đầu sợ hãi và khóc, cứ kháng cự mỗi khi Kokonoi chăm sóc và quan tâm cậu. Vì cậu kháng cự lại nên anh đã treo cậu lên, cầm dây roi da quất vào cơ thể ấy và rồi làm tình.
Cứ thế mà xuyên suốt những tháng sau.
Không ai biết Takemichi đã đi đâu.
Kokonoi cũng vậy, tự nhiên xin rời khỏi băng đảng và biến mất.
Đâu có ai biết kẻ đó đã vấy bẩn một thiên thần, dẫm nát một đoá hoa ban mai.
"Mày là của tao, tất cả mọi thứ, tiền bạc, tình dục, tao sẽ đều đáp ứng vì mày, Takemichi à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top