Phần 1: Đoản- ngược
Chương 1: Hạnh phúc mong manh
20 tuổi, Lâm Hạ Vy cô là người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Có người chồng mình yêu thương, có đứa con sắp chào đời. Những tưởng cô sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này. Nhưng không, ông trời đã cướp đi của cô hết thảy mọi thứ.
Năm cô 17 tuổi, cô đã yêu anh đến chết đi sống lại. Anh lúc ấy cũng thương cô, nuông chiều cô hết mực, hai người cứ như từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra vậy, yêu nhau, rồi kết hôn, sau đó cô mang thai. Mọi chuyện cứ tốt đẹp đến mức làm người ta sợ hãi.
Năm 19 tuổi, hai người kết hôn. Năm cô 20 tuổi, cô mang thai đứa con đầu lòng. Thế nhưng kể từ lúc cô mang thai, anh dường như không còn mặn mà gì với cô nữa. Anh cứ đi suốt ngày, có khi anh còn đi công tác tận 2 tháng liền.
Liền như vậy đến lúc cái thai trong bụng cô được 6 tháng, anh hiển nhiên đưa về một người phụ nữ và nói với cô, đó là người con gái của anh. Cô bị sốc nặng đến mức bị trầm cảm nghiêm trọng. Cả mấy tháng liền sau đó, cô không nói không rằng, chỉ lủi thủi trong nhà. Lúc đầu, anh nhìn cô còn có chút cảm giác có lỗi. Nhưng dần dà anh càng lúc càng xa cách với cô.
Người con gái anh đưa tới rất tử tế với cô. Trịnh Nhược Hạ cô ta rất tốt bụng với cô. Hồi mới về, cô ta trông rất rụt rè. Lúc nào cũng gọi cô là Vy Vy tỉ tỉ rất tình cảm. Cô cũng không bài xích người con gái tên Nhược Hạ này. Hai người dù có xích mích nhưng Hạ Vy cô là người biết trái phải đúng sai, nên cô cũng không nghĩ tới việc Nhược Hạ cướp chồng mình vào lòng.
Cô chỉ thấy xót xa cho chính mình và đứa con chưa chào đời. Thì ra anh vẫn luôn không yêu cô, khi cô mang thai, anh đã ôm ấp cô gái này, khi cô nấu cơm đợi đến khuya khoắt, cơm nguội lạnh, anh ta lại đang ôm ấp cô gái này hạnh phúc bên nhau. Cô đau lắm, vì đau quá nên cô không còn chút cảm giác gì cả.
Một ngày, cô thấy anh làm việc mệt mỏi, lại thấy khuôn mặt suy nhược của anh, cô đau lòng nên xuống bếp nấu canh gà tẩm bổ cho anh. Cuối cùng, người đưa đồ ăn đi, cũng là người nhận được lời cám ơn của anh và dành toàn bộ công lao hầm canh 6 tiếng của cô lại là Trịnh Nhược Hạ. Cô cũng chẳng để việc này vào lòng, vì lòng cô đã nguội lạnh từ lâu lắm rồi.
Dù anh không hề biết được, nhưng mỗi ngày, người giặt đồ cho anh, người ủi áo quần cho anh, người nấu cơm cho anh, không phải cô giúp việc mà là chính cô. Người tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cả buổi trời cho anh cũng là cô, chứ không phải Nhược Hạ kia. Dù vậy, cô chưa từng một lần trách cứ cô ta, vì suy cho cùng cô ta chưa hề hại gì đến cô, chỉ là cô ta yêu chồng cô mà thôi.
Suy nghĩ của cô hoàn toàn thay đổi sau trận hỏa hoạn ấy, cái trận hỏa hoạn suýt chút nữa đã cướp đi con của cô.
-----
Hôm ấy, như mọi ngày, cô cũng xuống bếp nấu cơm cho anh. Nhưng Nhược Hạ từ đâu đi tới và nói muốn giúp cô nấu cơm cho anh. Cô ta nói muốn biết mọi thứ về anh. Cô cũng không cản cô ta. Bây giờ, cô chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng mình thôi.
Thế là cô cho cô ta đứng quan sát cô. Một lúc sau, cô ta lại đưa tới cho cô ly nước cam. Cô cũng uống vào, sau đó, cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cô giao lại bếp cho cô ta và ra bàn ăn ngồi nghỉ. Sau đó nữa, cô mất đi ý thức.
Tỉnh lại, cô đang ở trong bếp, khói mù mịt. Cô ngột ngạt lắm. Cảm giác khói xông lên mũi làm cô khó thở. Cô tìm kiếm cửa ra. Nhưng cô đuối sức ngã nhào xuống đất. Thế rồi, từ bên ngoài cửa, anh chạy xộc vào, cô thấy anh thì ngạc nhiên cùng hạnh phúc lắm. Thì ra anh còn nhớ đến cô. Nhưng không, anh không hề nhìn thấy cô, trong mắt anh chỉ có Nhược Hạ đang ngồi trong nhà bếp thôi. Cô nhìn anh, thu hết từng động tác một của anh vào mắt. Anh nhẹ nhàng bế Nhược Hạ lên tay, sau đó chạy nhanh ra ngoài, cuối cùng anh ta đảo mắt nhìn sang chỗ cô đang nằm, ánh mắt lạnh lẽo. Cô rùn mình. Chẳng lẽ anh cho là cô đã gây ra vụ hỏa hoạn này hay sao? Chẳng lẽ mọi niềm tin trước đây anh dành cho cô đều là giả dối sao?
Nước mắt cô chảy ra ngoài, nhưng cô nhanh tay gạt lấy nó. Cô Lâm Hạ Vy từ nay sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Anh đã hết tình cô cũng đành quên anh mà thôi. Cô rất muốn ngủ, nhưng không thể được. Con cô sẽ chết mất. Cô gạt mạnh nước mắt trên mặt sau đó lết từng bước một ra ngoài, không may, một thanh gỗ cháy rơi thẳng vào mặt cô. Cô đau đớn hét lên nhưng sau đó lại vội ngưng ngay, lúc này đây, cô không thể chết được, cô phải bảo vệ con, cô phải sống! Từ bên ngoài, những nhân viên cứu hỏa xuất hiện. Cô như được cứu thoát khỏi địa ngục, từ từ nhắm mắt, sau đó ngất đi.
Tỉnh lại ở bệnh viện, bên tai cô truyền đến giọng nói của bác sĩ:
" Mặt của cô ấy bị thương nặng, sợ rằng sẽ không chữa khỏi..."
Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top