Chương 9: Ấm áp

 Một thời gian sau, anh ta quay lại nhà cô, đưa đứa bé cho cô và nhờ cô chăm sóc bé, sau đó đi mất. Hình như anh đang bị truy sát! Cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Khi ấy, cô cũng rất mến đứa bé kia nên đã để bé ở lại, làm giấy khai sinh cho bé(vì anh chưa hề làm giấy khai sinh cho bé bao giờ cả), nuôi dưỡng bé đến tận bây giờ.

Khi công ti cô đã trở nên "khủng bố", cô tự nhiên nhàn hạ hơn, nên cô cảm thấy rất nhàm chán. Cô tiếp tục lấn sân vào bất động sản, rồi xây dựng nên nhiều thứ "lạ lùng" khác. Tỉ như xây luôn một khu biệt thự cao cấp, rồi bán với giá trên trời. Lạ lùng một chỗ là toàn bộ đều được bán sạch sành sanh! Thứ mà cô tâm đắc nhất chính là ngôi trường mà hai đứa con cô đang học. Cô xây dựng nó, cũng chỉ vì lời nói của 2 đứa con trai mình:

"Sau này, con muốn học trong một ngôi trường thật tuyệt vời, có chỗ để chơi, không cần học mấy thứ linh ta linh tinh gì đó."

" Con thì chỉ thích học với Thiên ca thôi"

" Không được đâu! Anh hơn nhóc 2 tuổi nha. Nhóc làm sao học cùng anh được?"

Chỉ vì vậy, cô xây hẳn một ngôi trường y hệt khu vui chơi cùng chỗ không phân biệt tuổi tác!
Hiện tại, cô là người đứng đầu một loạt các công ti, tập đoàn lớn. Toàn bộ đều mang tên HV (Hạ Vy).

Mà thật ra, không có nơi nào trên thế giới này không trông thấy tên này cả. Mặt dù cô chưa hề lộ mặt ra bên ngoài, và cũng chẳng ai biết danh tính của vị "boss" lớn này cả!

Cô mặt dù có tất cả những thứ mà mọi người đều mơ ước, song cô lại chưa từng thấy hạnh phúc ở thời điểm đó. Sau khi chữa lành khuôn mặt, thứ cô muốn làm nhất, sau khi ổn định cuộc sống, đó là làm diễn viên- thứ mà cô đã bỏ lỡ 2 năm trước.

Cô tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng dù có tài năng thiên bẫm cùng đam mê và nổ lực, cô vẫn không thể nổi lên trên. Vì trong thế giới Idol đó, nếu không có tiền, thì sẽ không thể vươn lên được. Mà tiền thì, cô không thiếu, cái chính là cô muốn khẳng định, mình có thể tay không mà đi lên, không phải nhờ vào tiền bạc hay địa vị gì cả!

Cô đã từng đổ cả mồ hôi nước mắt lẫn máu tanh, với tham vọng khẳng định được tài năng của mình, và trở thành Idol hàng đầu cả nước Mĩ này!

----

Ăn uống xong xuôi, cô liền lao thẳng vào phòng Hạ Thiên và Hạ Vũ nghỉ ngơi. Hồi trước, cứ hể nằm xuống, cô lại mơ thấy bé con của cô. Bé con cô đang gọi tên cô đau khổ, bé hỏi cô tại sao lại bỏ rơi bé một mình. Cô đau lắm, nước mắt cứ chảy ra mà không hay biết!
Khi đó, Hạ Thiên đã vào phòng cô, gọi tên cô, cô tỉnh lại trong màn nước mắt. Cô cố cười sau đó trấn an Hạ Thiên. Nhưng bé nào phải đứa trẻ bình thường, bé biết cô đang đau lòng chuyện gì đó.

Vì vậy, bé ôm cô, bắt cô nằm lên giường, rồi chính mình cũng nằm lên, cuối cùng bé ôm cô nhắm mắt ngủ. Cô cười bất đắc dĩ, nhưng sau đó cô ngủ ngon đến lạ lùng. Không biết tại sao, khi bên cạnh hai đứa, cô luôn có cảm giác yên bình. Cô không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Cuộc sống của ba mẹ con cô cứ tiếp tục như vậy, cho đến một ngày, Hạ Vũ hỏi cô:

" Mama, ba con đang ở đâu a?"

"Ừm...mama cũng không biết nữa a~"

Hạ Thiên cũng từng hỏi câu tương tự. Cô cũng đành lặp lại câu trả lời như vậy. Cô chưa hề che dấu bọn trẻ mình không phải mẹ ruột của chúng. Vì cô biết, nói sớm sự thật cho chúng biết, chúng sẽ đỡ buồn hơn!

Hạ Vũ xịu mặt, nhưng sau đó lại vui vẻ hỏi:

" Mama vậy ba mẹ của Mama đang ở đâu?"

"ừm... ba mẹ mama đang ở trên thiên đàn a~"

"... Vũ Vũ xin lỗi"

Hạ Vũ cúi đầu xin lỗi, làm cho Hạ Vy buồn cười.

"Không sao! Nhưng nếu Thỏ con muốn, mẹ có thể đưa con đi thăm ông bà, có được không?"

"Thật ạ? Wa~ thích quá"

Hạ Thiên cũng lên tiếng:

"Mama con nữa"

"Ừ!" cô cười vui vẻ. Con trai cô dù lớn trước tuổi nhưng vẫn trẻ con vậy a~ May mắn a~. Nhưng sau đó, cô lại trầm mặt. Đến lúc phải đối mặt quá khứ rồi! Cô bây giờ không còn yếu đuối nữa! Cũng phải tìm ba mẹ ruột của Thiên Thiên...

Hồi đó, cô chưa hề nghĩ đến lí do họ rời bỏ con mình, nên đã tự phán rằng họ không xứng. Nhưng bây giờ, cô đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều. Cô biết cảm giác mất con là thế nào, nên không thể vì hạnh phúc của mình mà cướp đi hạnh phúc người khác mãi được.

Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top