Chương 8: Nam phụ xuất hiện

 Dù sợ hãi, cô vẫn ôm chặt lấy đứa bé không buông. Người đàn ông bên đám người kia thấy vậy, tưởng cô là đồng bọn của họ nên đã cầm dao tiến tới chỗ cô, sau đó đâm thẳng vào đứa bé. Cô phản ứng nhanh hơn, vội che đứa bé lại, quay lưng, chiếc dao vừa vặn đâm vào vai cô.

Khi đó, cô chỉ suy nghĩ rằng, phải bảo vệ đứa trẻ, chứ không hề lo lắng con dao. Cô đau đớn la lên một tiếng. Người đó đổi hướng, định tiếp tục đâm cô, song sau đó, một người đàn ông từ đâu xuất hiện, đá bay chiếc dao kia, và đứng chặn trước người cô.

Sau khi xử lí đám người kia, anh ta ngã xuống ngất đi. Nhìn lại, cô thấy người anh ta đã nhuộm đầy máu. Cô chẳng còn cách nào, nên đành đưa 2 người về nhà.

Sau đó, cô không đưa anh ta vào bệnh viện, mà chính tay đem anh về nhà mình chăm sóc. Cô cũng là người hiểu biết. Nếu đã bị truy sát đến thế kia, thì chắc chắn, anh ta không phải người bình thường. Đưa vào bệnh viện sẽ làm hại anh ta!

Ba ngày sau, cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại. Anh ta có khuôn mặt rất soái, đôi mắt hớp hồn đẹp như sao trên trời. Nhìn vào anh ta lúc này, chắc không ai có thể cưỡng lại mị hoặc kia. Nhưng cô thì khác. Cô...không phải phụ nữ. Nói ra thì hơi buồn, nhưng kể từ sự việc đó, cô trở nên vô cảm với đàn ông khác. Vả lại, cô làm sao có thể bị dụ hoặc sau khi đã thấy màn thảm sát kia của anh ta chứ?

Anh ta vừa dậy liền gấp gáp hỏi cô:

"Cô...vợ tôi đâu? Cô gái đi cùng tôi khi đó đâu rồi? Cô nói cho tôi biết đi!"

"Ừm...cô ấy đã mất rồi! Anh đừng đau lòng quá! Đợi khi anh khỏi, tôi sẽ đưa anh đi viến mộ cô ấy!"

Anh ta nghe xong thì khựng lại, nhưng không hề có biểu cảm gì khác. Sau đó, chừng nữa tiếng sau, anh ta nhẹ nhàng mở miệng:

"Cô ...ừm...cám ơn cô. Cám ơn vì đã cứu gia đình tôi. Cám ơn vì đã chôn cất cô ấy. Con trai tôi...đứa bé có sao không?"

"Không sao. Con trai anh đang ngủ. Đứa bé chỉ hơi yếu thôi!"

"Cám ơn. Mà mặt cô..."

Cô theo thói quen đưa tay sờ mặt mình, sau đó dường như hiểu ra, cô nói:

"À không, cái này là từ trước. Không liên quan đến anh!"

"không! Tôi là bác sĩ nên biết điều đó. CHỉ là... tôi có thể chữa khỏi nó, chỉ cần cô cho tôi thời gian! Tôi cũng muốn trả ơn cho cô!"

"Anh... anh nói thật sao? Nhưng bác sĩ bảo nó không thể chữa khỏi!"

"Ừm... Dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ là có thể"

"Ừ... Mà anh là...?"

"À...xin lỗi...tôi là Ôn Vũ Minh"

"Tôi là Hạ Vy."

Cô cũng không hi vọng gì nhiều. Thực ra, cô đã an phận rằng sẽ sống với nó suốt đời rồi.
Sau khi khỏi, anh ta giữ lời, bắt đầu chữa mặt cho cô. Vì việc chữa trị, cộng với việc bên ngoài quá nguy hiểm, anh ta đành ở lại nhà cô.

Thời gian đó, cô chịu không ít đau đớn vì việc chữa trị rất khó khăn.

Có lúc, cô đau đến chảy nước mắt và ngất đi, nhưng cô vẫn tiếp tục. Anh ta đã động viên cô rất nhiều. Thời gian đó, cô nhận ra, anh ta là người ngoài lạnh trong ấm. Có lúc, anh ta muốn động viên cô, nhưng khi nói ra, chỉ toàn là lời cay nghiệt. Cô cũng biết nên chỉ thấy vui vẻ chứ không khó chịu.

Hai người rất tự nhiên mà thân thiết với nhau. Dần dà, chỉ cần nhìn anh ta cau mày, cô đã biết anh ta đang nghĩ cái gì rồi.

Ngôi nhà của cô từ khi anh đến dần có sức sống hơn, vui vẻ hơn trước rất nhiều
Hạ Vũ cũng qua thời gian mà dần lớn lên...

Hạ Thiên thì không hiểu nó lấy suy nghĩ từ đâu ra, mà lần đầu trông thấy anh, đã gọi Papa rồi chạy lại ôm chân anh, trông vô cùng tự nhiên.

Dù cô cố giải thích cho nó hiểu, nhưng nó nào phải đứa biết lắng nghe, đã quyết định chuyện gì, thì dù có cấm cản cũng khó!

Khoảng nữa năm sau, kì tích xuất hiện. Khuôn mặt cô dần bình thường lại.

Nhưng khi cô khỏi lại, Vũ Minh sẽ rời đi. Anh ấy không thể ở lại lâu. Anh ấy bảo, anh ấy có việc phải làm, và việc rời đi cũng là hiển nhiên rồi. vì hai người có quan hệ gì đâu?
Anh đi, cũng mang theo cả Hạ Vũ.

-----  

Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top