Chương 7: Tình cảm thật

"Anh có chuyện muốn nói rõ với em, trước khi đến bữa tiệc"

"Ừm"

"Chuyện này anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều lần trước đây. Liệu có nên nói với em không? Liệu em có ghét anh khi anh nói ra chuyện này không? Anh luôn tự hỏi rất nhiều lần..."

"...Nhưng lần này anh quyết định nói cho em toàn bộ sự thật..."

"...Em còn nhớ, mấy năm trước, khi em cứu Vũ Vũ, có một người phụ nữ không?"

"Vâng" Cô bổng thấy lòng đau nhói.

---

Thật sự, khi mới cứu anh, cô chỉ coi anh là anh trai, đối xử với anh giống như Hai của mình. Nhưng dần dần, nhiều chuyện xảy ra, làm cô cảm thấy, tình cảm của mình không còn đúng nữa.

Khi anh rời đi, cô dù thấy hụt hẩn, nhưng vẫn tiết chế được. Sau khi anh quay lại, cô không còn giữ được mình nữa.

Lúc thấy anh ở nhà Đình Hạo, cô đã rung động. Khi anh đứng ra bảo vệ cô, cô đã thấy cảm động thế nào!

Khi cô nhờ anh giúp đỡ, anh đã không quan tâm chuyện cô nhờ là gì, mà đã ngay lập tức đồng ý. Cô cố kìm nén thứ tình cảm không đúng kia lại, nhưng càng kìm nén, nó càng tăng lên không dừng được.

Cô cố tình lờ anh đi, nhưng rồi bằng cách nào đó, ánh mắt lại tự động tìm kiếm hình bóng anh. Anh không về nhà, cô thấy kì lạ, anh đi công tác, cô nhớ anh.

Dù không nói ra, nhưng cô rất muốn gọi cho anh, hỏi ngày nào anh trở về.

Thật sự, chuyện của anh Hai và An Chi không cần phiền đến anh, cô cũng có thể giải quyết. Nhưng không hiểu khi đó cô cảm thấy thế nào, cô chỉ nghĩ, Vũ Minh chắc chắn sẽ xử lí giúp cô.

Có phải cô đã quá ỷ lại vào anh ấy không?

Dù biết trong lòng anh không có cô mà chỉ có vợ anh, cô vẫn có tình cảm kia với anh. Cô quá xấu xa đúng không?

Khi anh đưa mộ phần cô ấy về Philadenphia, cô đã thấy ganh tị. Cô cũng rất giật mình vì suy nghĩ đó của chính mình. Cô quá xấu xa nên cứ ganh tị với người khác, người chết rồi, tại sao cô vẫn cứ ganh tị?

Phải ngừng lại, Lâm Hạ Vy. Cô phải ngừng lại ngay. Trái tim có bao giờ nghe lời trí óc đâu. Thực tế, trái tim luôn điểu khiển mọi hành vi con người.

Cô không thể ngăn trái tim mình, nên chỉ có thể cố gắng tránh mình tiếp tục đến gần anh...

---

"Cô ấy, anh đã bảo với em, cô ấy là vợ anh, đúng không?"

"Vâng" Cô lại thấy tim mình nhói lên

"Anh...đã nói dối em."

"Vâng...Hả?" Cô ngạc nhiên. Nói dối? chuyện gì?

"Thực ra, cô ấy không phải vợ anh" Anh khó khăn trả lời

"Chuyện...chuyện này là sao? Vậy cô ấy là ai?"

"Cô ấy là vợ của anh trai anh" Anh trầm mặt nói

=====

Gia đình anh rất phức tạp. Ba anh là trùm mafia Nhật Bản, mẹ anh lại là Bác sĩ số 1 của Chống khủng bố. Duyên cớ làm sao, hai người đến với nhau, sau đó thì sinh ra anh.

Vì ba anh đã có vợ, nên mẹ anh đành ấm ức bỏ đi. Khi ấy, anh mới 4 tuổi, được mẹ đưa đến nhà ba. Mẹ bảo mẹ có việc bận, nên đến sau. Và cái "sau" đó là hơn 20 năm sau.

Anh trai anh là con của vợ ba. Nói cách khác, 2 người là cùng cha khác mẹ. Chính vì như thế, nên từ nhỏ, anh trai anh thì được cưng chiều hết mực, còn anh thì bị hắc hủi một cách vô lí. Trong nhà chỉ có mình ba là quan tâm đến anh.

Dù vậy, anh rất thương gia đình của anh, đặc biệt là anh trai. Anh cũng nghĩ rằng, anh trai rất thương mình.

(���

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top