Chương 7: Năm năm trước...

 Tắm rửa xong, Hạ Vy thay ra bộ đồ ngủ hình thỏ dễ thương, sau đó mệt mỏi đi tới ghế salon ngồi. Hạ Thiên thấy vậy, liền chạy lại chỗ mẹ, sau đó đưa ly nước cam cho mẹ uống rồi bảo:

"mama mệt không? Sao mama hư quá vậy? Thiên Thiên đã bảo là không được làm nhiều quá mà!"
"Mama xin lỗi ~ Tại ông chủ của Mama hư đó nha~ Mama có biết gì đâu a~"

"..." Hạ Thiên nghe vậy cũng không chất vấn gì cả. Bé luôn như ông cụ non bảo vệ con mình vậy! Chỉ cần mama không sao thì có nói gì bé cũng nghe cả.

Thật sự thì... chỉ có mama bé làm ông chủ thôi chứ có người nào dám động đến mama bé đâu a~
Hạ Vy ngồi một lúc, sau đó đi vào bếp lấy đồ ăn để ăn. Cô đói a~ Cả ngày nay bận muốn chết đi được!

Nhìn thức ăn được đặt ngăn nắp trên bàn, mũi cô cay cay. Con trai cô thật có hiếu mà! Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng bé đã biết làm hết các công việc trong nhà a~ Đôi lúc cô thật sự sợ sự trưởng thành quá nhanh của bé. Nhưng những khi thấy bé nũng nịu với cô, cô lại thấy thật vui vẻ. Con cô vẫn chỉ là đứa trẻ thôi!

P/s: thật sự là bé không phải muốn làm đâu. CHỉ là bé bảo bé ghét ăn thức ăn ngoài, với lại đồ ăn cô vú nấu không ngon, với nhà cũng dọn không sạch, nên bé luôn phải làm lại. Vì thế bé cho cô vú nghỉ việc luôn a~ Còn mình thì mày mò tìm kiếm công thức nấu ăn.
Cô vừa ăn vừa nhớ lại khoảng thời gian khổ sở lúc trước.

----------------5 năm trước-------

Khi mới đến nơi này, cô đã chịu không ít khổ sở. Bất đồng ngôn ngữ, thêm khuôn mặt dọa người này của cô nữa. Lúc đầu, cô bị mọi người xa lánh đến muốn bỏ trốn. Nhưng khi nghĩ về Hạ Thiên ở nhà, cô lại lấy lại tin thần và học tập một cách chăm chỉ.

Ông trời không phụ lòng người. Chỉ trong 2 năm, cô thi đậu chương trình đại học dài 5 năm. Sau đó lấy luôn vô số các bằng khác nữa. Và rồi, ông trời một lần nữa lại trêu đùa cô. Lại tại khuôn mặt này, không một công ti nào chịu nhận cô.

Cô ngày này qua ngày khác tìm kiếm việc làm. Nhưng may mắn không mĩm cười với cô. Cô bỏ cuộc! Nhưng không phải là bỏ cuộc kiếm tiền, bỏ cuộc sống, mà là bỏ việc đi làm nhân viên người khác.

Cô tự mình thành lập nên một công ti nhỏ, tự mình làm hết thảy mọi thứ. Nhờ tài năng kinh doanh thiên bẫm, cô đã gầy dựng nên một tập đoàn hùng mạnh nhất cả nước Mĩ. Nhưng đó là sau này!

Thời gian đầu, cô đã bị suy sụp. Không ai chịu tiêu thụ các mặt hàng của cô cả. Dù chúng muốn chất lượng có chất lượng, muốn giá cả có giá cả, nhưng họ sợ gương mặt cô, nên cứ hể trông thấy cô, thì đa phần mọi người đều bỏ trốn.

Suy cho cùng, cũng là vì gương mặt này của cô!

Dường như cô đã chết tâm vô số lần, cô từng cố gắng giấu đi gương mặt này của cô bằng cách đeo mặt nạ. Nhưng những phản ứng của Thiên Thiên đã kéo cô về thực tế. Bé không hề sợ gương mặt dọa người kia của cô, bé luôn vui vẻ trước mặt cô. Nhưng khi thấy cô mang mặt nạ, bé đã khóc ầm lên. Bé không nhận ra cô. Dù cô cố gắng giải thích nhưng bé không hề ngưng khóc, chỉ khi cô vứt mặt nạ đi, bé mới dựng lại, Đưa tay sờ sờ mặt cô, sau đó ngọt ngào cười rồi nũng nịu nói:

"Mama đừng bỏ Thiên Thiên nha~ Mama đừng đeo cái đó, đáng sợ lắm! Thiên Thiên chỉ thích mama thôi!

Nụ cười của bé khi đó đã cứu cô khỏi hố sâu tuyệt vọng! Bé là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của cô!

Sau đó, cô lập nên một đường dây bán hàng qua mạng, và trang web kia của cô hiện nay là trang web bán hàng được nhiều người quan tâm nhất thế giới!

Sự nghiệp của cô cũng thăng tiến từ khi đó.

---

Một đêm nọ, cô tình cờ đi ngang qua bãi đất trống. Không ngờ cứu được một mạng người.

Cô vô tình cứu được một đứa bé. Đó là Hạ Vũ bây giờ. Lúc ấy, bé chỉ vừa mới sinh được khoảng 1 tuần, nhìn còn rất yếu.

Bé đang được một người phụ nữ cả người đầy máu, ôm chặt lấy. Mà người phụ nữ ấy, đã chết tự lúc nào. Dù chết đi, cô ấy vẫn ôm chặt bé vào lòng như đang bảo vệ báu vật vô giá vậy! Cô tiến đến, ôm lấy đứa bé, nhưng từ đâu, một đám người chạy đến, cô sợ hãi đứng khựng một chỗ. Hình như những người này có liên quan tới cái chết của người phụ nữ kia!
====  

Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top