Chương 6: Sang Nhật. Chuyến đi gian nan

Hai đứa được Papa đón, thì vui ra mặt. Cả đoạn đường, bọn nhỏ cứ nghêu ngao suốt. Cô ngồi trong xe, nhìn 2 nhỏ một lớn dắt tay nhau thân mật như gia đình, đột nhiên trong lòng cô thấy mất mác. Nhưng rồi cũng quên mất mà vui vẻ trở lại.

"Papa chúng ta đi gặp ông ngoại à?" Thỏ con hỏi

"Ừ. Vũ Vũ đúng là đảng trí mà. Papa mới nói xong đấy thôi" Cục bông phàn nàn

"Oa~ không biết ông ngoại có đẹp trai hông ha? Chắc không đẹp bằng Papa rồi" Thỏ con vuốt mông ngựa.

"Vũ Vũ nhìn kìa. Đó là trực thăng đấy! Anh đi thử nhiều lần rồi nga~"

"Oa~ Thật sao? Vũ Vũ chỉ mới đi máy bay thôi" Thỏ con buồn rầu

"Lâm Hạ Thiên! Con mới nói gì? Đi trực thăng" Hạ Vy nổi đóa. Cô cho bé đi trực thăng bao giờ hả???

"A~ Mama nghe nhầm đấy thôi! Thiên Thiên bảo nhìn thấy nhiều lần rồi nga~"

"Đừng bao biện! Có phải Alice a di không?"

"Vâng nga~ Là Alice a di bắt con đi nga~ Con không thích đâu nga~" Cục bông mắt không chớp tim không đập nhanh nói. (Từ nơi xa xôi nào đó. Alice đang hách xì không biết mệt. Mấy bữa nay ai nhắc mình hoài vậy không biết)

"Con mà còn nói dối nữa, đùng trách mama đuổi con xuống! Khỏi đi máy bay gì sất!"

"A~ Mama con sai rồi. Ehehe...Con biết Mama thương con mà ~ Cục bông dễ thương không thích nói dối đâu nga~"

=Chuyện chưa kể=

"Alice a di~ Cho con đi theo đi mà ~ Òa òa ~"

Thiên Thiên vừa chạy theo đeo bám, vừa mở miệng xin xỏ Alice, đòi đi theo cô đến Paris cho bằng được. Bé cứ ôm chân, không cho cô lên máy bay. Biết vậy, khi trước đừng rũ rê nó đi chơi, giờ phải đem theo của nợ này mọi lúc mọi nơi. Cô làm gì nên tội nga~

"Không được! Boss mà biết là chết!"

"Không sao đâu! Mama mà có hỏi, con sẽ chịu hết trách nhiệm!"

"Thật không?"

"Tin con đi! Con dễ thương thế này cơ mà. Con không có nói dối đâu nga~"

"Vậy thì được" (Khi Alice biết chuyện: Tên dối trá Lâm Hạ Thiên! Lần sau ta mà còn dẫn con đi lần nào nữa, ta không phải Alice!)

===

"Phì..." Vũ Minh ngồi cạnh đã không nhin được nữa, anh cười đến vui vẻ. nếu ngày nào cũng coi mẹ con họ cãi nhau, chắc anh sẽ không lo buồn bã đâu!

"Thôi thôi! Ta đi thôi nào!" Vũ Minh bước ra khỏi xe, mở cửa cho 3 người kia đi ra, sau đó cả nhà lên trực thăng sang Nhật Bản. Dù là trực thăng riêng, nhưng cũng chẳng có ai dám chặn anh lại. Vì vậy, chuyến đi rất thuận lợi.

Đến nơi, trời đã xế chiều. Mà mấy đứa nhỏ cũng mệt cả rồi. Hai người quyết định tạm dừng lại, kiếm khách sạn cho 2 đứa nghỉ ngơi.

Tắm táp xong xuôi, Hạ Vy mặt nguyên bộ đồ thỏ yêu thích, cầm khăn bông vừa đi vừa lau tóc.

Vũ Minh thì đã tắm xong từ trước, anh cũng mặt bộ quần áo thoải mái, đang ngồi nhâm nhi li rượu vang đỏ. Thấy Hạ Vy bước ra, anh nhanh chóng rót một ly rượu đưa cho cô, sau đó tiếp tục uống. Cô đón ly rượu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thưởng thức ly rượu trên tay.

"Ở đây đẹp ghê"

"Em thích không?"

"Tất nhiên"

"Nhưng nhà em vẫn đẹp hơn"

"..."

5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top