Chương 6: Hạ Vũ

" Ừm... tôi thua cậu! Thua tâm phục khẩu phục! tôi là Vân Hiểu Huỳnh! Rất vui được biết cậu số 1! Và cả bạn số 2 nữa"

"Không phải số 2! Tôi là Lăng Lăng! Hạ Lăng Lăng! Còn bạn ấy là Lâm Hạ Thiên."

"À... chào bạn Lăng Lăng, chào Hạ Thiên"

"Ừm"

"Chào Hiểu Huỳnh! Chúng ta làm bạn nhé!"

"Ừm" Tình bạn giữa Lăng Lăng và Hiểu Huỳnh bỗng chốc bùng nổ.

Bên kia, bé trai lạ lùng lúc nãy bỗng a lên một tiếng, sau đó hí hửng chạy tới chỗ của Hạ Thiên khoe thành tích:

"Lâm Hạ Thiên, em giải xong đề rồi! Là 3.25 chứ gì? Haha anh thua chưa?"

"Lâm Hạ Vũ! Em mới gọi anh là gì?" Hạ Thiên nhìn Đứa bé trai mới tới nghiêm túc, sau đó nói.

Bé trai kia cũng sờ sờ mũi nói:

" Xin lỗi Thiên ca! em sai rồi!"

"Ừm! Đi úp mặt vào tường nhận sai đi!"

Hạ Vũ ngoan ngoãn vâng dạ rồi chạy đến góc lớp úp mặt vào tường, sám hối tội lỗi. Bỗng nhiên, bé quay lại nói:

" Thiên ca! Em làm đúng rồi mà. Sao anh lại nói lãng sang chuyện khác?"

" Ừm. nhưng em làm lâu quá! Đáng bị phạt!"

"Dạ ~" Lại ngoan ngoãn chạy tới chỗ kia đứng tiếp.

Bên này, Hiểu Huỳnh trợn to mắt nhìn hết thảy một màn này. Cô bé quay sang Lăng Lăng nhìn như đang hỏi. Lăng Lăng cười vui vẻ nói:

" Đừng lo, đó là em trai của Hạ Thiên đó! Em ấy 3 tuổi rồi! Em ấy cũng là số 1 của trường mẫu giáo đó! Haiz... đợi đến khi em ấy vào cấp 1 này rồi, không biết số 2 của tớ có còn không nữa"
Hai cô bé nhìn nhau thở dài. Hiểu Huỳnh dù hơi hụt hẫn vì trường này quá nhiều tên biến thái, nhưng cô bé vẫn vui vì cuối cùng cũng tìm được chỗ của mình.

Trường HV - ngôi trường đa ngôn ngữ (nhiều quốc gia và dân tộc) bao quát hết thảy mọi thứ! Học sinh ở đây theo học từ mẫu giáo lên đến đại học! Và chỉ cần có tài, bất kể lúc nào cũng có thể chuyển đến, và mọi chi phí trường sẽ cung cấp hết!

Trường đầy đủ mọi tiện nghi, mọi thứ cần thiết cho sự phát triển của học sinh. Có thể coi đây là một đất nước nhỏ, vì nó không chịu kiểm soát của đất nước này! Đây cũng là nơi tạo ra vô số thiên tài của thế giới.

---

Quay trở về nhà, Hạ Thiên cùng Hạ Vũ bắt đầu làm những công việc mình phải làm. Không đợi anh trai nhắc nhở, Hạ Vũ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn sắp chén bát ra bàn, ngồi đợi anh làm đồ ăn.

Sau khi đã dọn xong, hai đứa trẻ lấy di động ra, gọi đi một cuộc điện thoại. Hạ Vũ phàn nàn: (tiếng Hàn: vì Hạ Vy buộc mấy đứa trẻ phải nói tiếng Hàn khi ở nhà)

"Mama~ Mama có biết mấy giờ rồi hơm hả? Gần 7h tối ồi đó mama à ~ Mama còn hông về là Vũ Vũ ăn hết cơm của mama luôn a~"

Trong điện thoại phát ra âm thanh của người phụ nữ:

"Ừm. Mama về liền. Chờ mama 5 phút nha"

Và...hơn 1h sau, bên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Hạ Vũ nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
Vừa trông thấy hình bóng của người bên ngoài, Hạ Vũ ngay lập tức chạy vào lòng, ôm chặt rồi chất vấn:

" Mama 5 phút sao mà thành 1h rồi?"

Người đi vào là một cô gái trẻ đẹp, chừng 23 tuổi mặt mày sáng láng, xinh đẹp, cô hôn chụt một cái vào má Hạ Vũ thủ thỉ:

"À ~ Tại mama ngốc xít quá đó mà ~Tính sai giờ hết cả! Cho mama xin lỗi nha"

"mama nói dối nữa rồi"

Bên trong, Hạ Thiên nhìn cô gái trước mắt mình, sau đó...bé lấy tay kéo Hạ Vũ ra, nhảy thẳng vào lòng cô gái kia rồi mở miệng nũng nịu:

"Mama không có thương thương Thiên Thiên~"

"Đâu có a~Mama thương cục bông mà ~ Mà con cũng đã 5 tuổi rồi sao còn dễ thương vậy chứ? Lỡ như bị mấy bạn học bắt đi mất thì làm sao giờ?"

"Không sao đâu mama a~ Thiên Thiên không có thương mấy bạn học như mama đâu! Thật đó!"

"Oa oa oa~ Vậy là mama thành số 1 rồi! Thôi vào ăn cơm đi. Mama đi tắm rồi ra liền"

P/s: Mọi người chắc đang tự hỏi Hạ Thiên lạnh lùng vô đối cool ngầu đó đi đâu rồi chứ gì? Cho mn biết là Hạ Thiên nhà ta rất trẻ con và dễ thương nhé! Nhưng bé chỉ dễ thương khi ở cùng mẹ và chỉ gần gũi với em trai thôi!
-------

Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top