Chương 45: Chuyện của Nhật Hàn
===ừm...chẳng biết khi nào nữa...mà chắc khoảng 3,5 năm trước---
Khi ấy, Nhật Hàn vừa được thả ra không lâu, thì Nhược Hạ kia gọi tới bảo tìm được tin tức em gái anh. Anh khi đó cũng không tin tưởng gì nhưng cô ta gửi bằng chứng tới, nên anh mới đến xác nhận thử. Dù chỉ có 1 tia hi vọng cũng phải xem. Vì Hạ Vy là em gái rượu của anh a~
Đến nhà Đình Hạo, khi ấy anh ta không có ở nhà. Anh định vào, thì thấy một đám người to lớn, trông như du côn từ trong nhà đi ra. Anh ấn tượng nhất với người có vết sẹo trên má phải. (Nhờ vậy mới cứu được Mi Mi.) Sau khi vào trong, anh thấy Nhược Hạ đang ngồi trên ghế Salon uống nước, trông rất nhàn nhã.
" Em gái tôi đang ở đâu? Hả? cô nói tôi biết đi!"
"BÌnh tỉnh đi! Tôi có chuyện muốn nói trước với anh."
Anh tiến tới ngồi xuống. CÔ ta cứ vậy mà rót trà cho anh, sau đó cũng tự rót trà cho chính mình, sau đó bưng lên uống một hơi cạn sạch.
Anh thấy vậy, cũng vì hơi khát nên cũng uống luôn.
"Tôi...thật ra tôi không muốn hại Vy Vy tỉ tỉ chút nào. Lúc ấy chỉ vì quá yêu Đình Hạo nên tôi mới bị che mờ mắt mà làm việc đó! Tôi thấy rất có lỗi với tỉ ấy"
"Đừng nhiều lời! Tôi thừa biết cô là người ra sao rồi! Tôi chỉ muốn biết em gái tôi đâ..." Anh bỗng thấy chóng mặt và ngất lim đi. Tỉnh lại anh đang ở trong một căn phòng kín, không rõ là ban ngày hay ban đêm, vì trong phòng rất tối. Sau đó, một ngọn lửa nóng chợt bừng lên. Anh cảm thấy rất khó chịu, và bức rứt. Anh có cảm giác như cơ thể anh đang rã rời ra từng đoạn, nóng bừng chẳng có tí sức lực nào. Rồi sau đó, anh trông thấy, một cô gái bị nhốt vào phòng. Cửa chỉ hé ra một khe nhỏ nên anh chẳng thể trông rõ mặt cô ấy.
Sau đó, thú tính nổi lên, anh không thể điểu khiển được lí trí, nên đã...hãm hiếp cô ấy. Sau đó thì anh không nhớ gì nữa cả. Tỉnh dậy. anh thấy mình đã ở bên ngoài. Chuyện này là bóng đen lớn nhất trong lòng anh, làm anh đau đớn không nguôi được!
===-
Sau khi anh kể xong, anh bắt đầu dò xét tâm trạng của An Chi. Điều làm anh bất ngờ đó là An Chi không hề tỏ ra đau lòng, mà chỉ có ngạc nhiên cùng sốc!
Anh lo lắng lay lay cô ấy, thì cô ấy bật khóc, sau đó là nức nở không thôi. Anh lúng túng sợ sệt, sợ mình đã làm tổn thương cô. Nhưng không, cô ấy ôm chầm lấy anh, sau đó nói ngắt quảng nhưng đủ để anh hiểu:
"Anh...người hôm đó...là em...Nhu nhi...chính là con ruột của anh!"
Anh vui mừng trong nổi sợ hãi không ngớt. Điều này là thật ư? Có sự trùng hợp như vậy thật ư? Anh khóc, nước mắt chảy ra. Đây là giọt nước mắt vui mừng từ tận sâu trong tâm của anh. Từ khi quen cô, anh luôn lo sợ một ngày cô vì chuyện này mà không thèm ngó ngàng tới anh nữa. Anh cũng sợ một ngày nào đó tự nhiên có người đến và nói: "Đây là con anh, hãy chịu trách nhiệm đi!" Anh rất sợ hãi! Sợ sự đau đớn kia sẽ xảy ra!
Hai người bất hạnh khi gặp nhau, thực sự có thể làm cho nhau hạnh phúc ư? Anh không chắc, nhưng bây giờ, anh thấy thực sự hạnh phúc!
Ngay hôm đó, anh gọi điện cho 2 người Hạ Vy và Vũ Minh nói toàn bộ mọi chuyện , sau đó nhờ họ làm xét nghiệm. Và quả thật, Mi Mi chính xác là con ruột của anh! Lúc ấy, anh chỉ muốn cho toàn bộ thế giới biết, Mi Mi và An Chi là con gái thân yêu và người vợ hiền của anh! Nhưng vẫn chưa thể! Anh cần phải đưa con ả Nhược Hạ đê tiện thú tính kia ra ánh sáng! Nếu không cô ta sẽ còn làm ra chuyện thế nào nữa!
---quay lại hiện tại—
Nhược Hạ suy sụp ngồi bệt xuống đất. Nhưng sau đó, cô ta lại nở nụ cười quỷ dị đến kì lạ, sau đó nói:
"Haha...chuyện này, tôi cũng tính trước cả rồi! Các người toàn bộ tới cả đây, cũng tốt!" Sau đó, từ bên ngoài, một loạt người trông như du côn tiến vào, sau đó đứng ra đằng sau lưng Nhược Hạ nói:
"Chị đại! Có gì cần sai bảo!"
Mấy người kia cũng ngạc nhiên! Không ngờ người tri thức như cô ta cũng là chị đại gian hồ a~ (Xem lại Boss nhà mình đi rồi hẳn ngạc nhiên =.=)
Bất quá, sau đó không có ai di chuyển, chỉ có vài người còn có hứng thú, giả vờ sợ hãi té xuống, sau đó run rẫy, làm mấy người kia buồn miệng chép chép. Haiz...chẳng còn trò gì vui hơn để diễn nữa hết à?
Nhược Hạ tức giận quát: "Tụi bay, đánh chết chúng cho ta"
Hạ Vy bắt đầu chiến dịch kinh doanh siêu lợi hại của mình:
"Ấy ấy khoan đã. Mấy anh em, các cậu theo người như vậy chắc mệt mỏi lắm phải không? Suốt ngày bị sai bảo, mà lại nhận lương thấp nữa!"
Mấy người kia lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì đồng tình gật gật. Cô gái này nói rất đúng a~ BỌn họ theo chị Đại này thật sự rất khổ à nha~
"Bọn mày còn làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top