Chương 44: Quá khứ có phải thật?
Nhưng rồi, dù không muốn thì vẫn đến. Hai người được đôi "oan gia" Hạ Vy- Vũ Minh tác hợp bằng hình thức không thể độc đáo hơn.(mn tự tưởng tượng nhá) Sau đó hẹn hò, rồi vui vẻ hạnh phúc với nhau.Khoảng nữa năm sau đó, Vũ Minh thì vẫn cứ đu đu bám bám ăn nhờ ở đậu tại "Vy house" chẳng chịu rời đi, làm cô có muốn đuổi cũng không thể. Đình Hạo kia thì giờ đây đã không còn dám xuất hiện trước mắt Hạ Vy nữa. Chuyện thế nào, mời mn xem chap ngoại truyện nha!Nhược Hạ không biết đã làm gì trong nữa năm này, cô ta bỗng dưng im hơi lặng tiếng không bình thường.Một ngày nọ, Lâm Nhật Hàn đang ăn cơm vui vẻ cùng với AN Chi và Mi Mi thì nhận được một tin nhắn từ số lạ. Anh mở ra xem, sau đó mặt mày trắng bệch như mất hết máu. An Chi có hỏi, thì anh chỉ trả lời qua loa là hơi mệt cho qua chuyện. Trờ về nhà, anh tức tốc gọi điện cho số máy kia.
"Này! Ngươi là ai? Sao lại gửi đến mấy thứ quái dị này hả?"
"Bất ngờ không Lâm Nhật Hàn?" Từ trong điện thoại truyền đến giọng nữ quuen thuộc.
"Hừ! Là cô sao? Trịnh Nhược Hạ? Nữa năm nay cô im hơi lặng tiếng, tôi biết thể nào cô cũng quay lại mà!"
"Đừng nhiều lời! Tôi biết, anh và con ả An Chi đó đang yêu đương thắm thiết nha~ Nếu tôi gửi mấy bức hình "nhạy cảm" này cho cô ấy, thì chuyện gì có thể xảy ra nhỉ? Một người đàn ông không bụi bặm, không vẫn đục như anh, lại đi hãm hiếp con gái nhà lành như vậy. Hỏi nếu An Chi kia biết được thì sẽ thế nào a?" Nhược Hạ mĩa mai.
"Cô...chuyện này còn không phải do cô sao? Nếu cô không hạ dược tôi, rồi đẩy tôi vào căn phòng đó, thì có chuyện gì xảy ra được hả?"
"A~ Ai nói vậy a~ anh có bằng chứng không nga~ Nếu không có thì bị tội phỉ bám à nha~"
"Cô!!!!"
"Anh! Nếu trong 3 ngày anh không bỏ cô ta, sau đó nói là quen với tôi, thì tôi sẽ công bố sự thật này cho cả thế giới biết!"
"Trịnh Nhược Hạ...!!!"
"Tút...tút..."
"A lô...a lô...Trịnh Nhược Hạ...A lô..."
"Anh...có chuyện gì vậy...?" An Chi nghe tiếng Nhật Hàn quát lớn nên vào xem thử
"Anh..."
===3 ngày sau===
"Tôi đã làm theo lời cô nói! Bây giờ thì sao?"
Trong quán café, hai người một trai một gái đang ngồi nói chuyện nghiêm túc. Không khí như có tia điện phát ra.
"Tôi biết!"
"Cô cho người theo dõi tôi?"
"Sao nào?~"
"Hừ!"
"Chắc hẳn bây giờ cô ta đang khóc ngất ở đâu đó a~ Tình yêu là khổ ải mà ~Yêu một người trước đã đau, yêu lại rồi bị phản bội còn đau hơn"
"Cô câm mồm! Ruốt cuộc cô muốn gì?"
"tôi a? Tôi muốn toàn bộ cổ phần anh có! Tôi muốn công ti của anh!"
"Ha? Cuối cùng cô cũng lộ ra mục đích rồi!" Nhật Hàn cười lạnh.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Từ ngoài cửa, đám người Hạ Vy, Vũ Minh cùng An Chi đi vào, vừa đi vừa vỗ tay ngợi khen màn kịch hoàn hảo này.
"diễn tốt lắm anh Hai! Quả không hổ danh là anh trai yêu quý của em!" Hạ Vy vui vẻ cùng tự hào nói
"Anh đã cực khổ rồi!" An Chi nói. Mấy người kia: Ọe ọe...Họ đã nhìn vô số lần, nhưng cứ hể trông thấy cảnh này thì lại mắc...ói a~ An Chi mn biết là ai không? Động vào là chém đấy! Cô ta là cao thủ đấy nhá! Mn trong KIL đều phải bái phục khả năng và sức chịu phi thường của "Quái vật" này, kể cả con trai! Trong 2 năm, cô ta đã khổ luyện không biết bao nhiêu bài tập, có khi mệt đến không thở nổi, phải đi cấp cứu nữa! Ai mà động chạm cô ta một chút thôi là tiêu!
Giờ nhìn cô ấy ra vẻ vợ hiền, họ thấy rất không bình thường chút nào cả!
"Mấy người...đang nói chuyện gì vậy?" Nhược Hạ mặt mày trắng bệch nói
"A~ Đúng rồi! Chưa cho tác giả chuyện này biết nữa nga~" Hạ Vy châm biếm nói
"Cô đến giờ này vẫn chưa rõ nữa à? Haha...mà tôi phải cám ơn cô đấy! Nhờ cô mà tôi nhận lại vợ con mình!" Nhật Hàn nói
"Hả? Vậy ra...các người đều biết hết rồi?"
"Trịnh Nhược Hạ! Tôi thật không thể tưởng tượng nổi, trong đầu cô ruốt cuộc chứa cái gì mà suốt ngày nghĩ ra ba cái trò đê tiện hạ lưu này! Cũng may người năm đó ở cùng An Chi là Anh Hai tôi, nếu không, tôi đã cho cô về với đất mẹ khi biết chuyện này cơ!" Hạ Vy giận dữ nói
Ba ngày trước, sau khi Nhược Hạ gọi tới xong...
"Anh...chuyện này..." Nhật Minh khó khăn nói, nhưng chẳng thể mở lời
"Anh nếu không muốn, thì không cần nói đâu, em hiểu mà. Dù là ai thì cũng có bí mật không muốn cho người khác biết hết!"
Anh đột nhiên thấy đau lòng. Nếu cô ấy biết, chắc chắn cô ấy sẽ thấy suy sụp và cảm thấy bị vứt bỏ. Anh có nên nói không? Hay là nên nghe theo lời Nhược Hạ đây? Không! Nếu anh không nói ra, cô ấy sẽ càng đau buồn hơn! Dựa vào những gì anh biết về cô, cô là người không thích bị lừa dối!
"Không, anh sẽ nói cho em biết" Anh hít một hơi thật sâu, sau đó cất lời khó khăn kể....
>��:��8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top