Chương 43: Giải cứu. Nhân duyên
"Mama...uhuhu..." Nghe thấy giọng của An Chi, Nhu nhi bổng dưng òa khóc. Đám người bên ngoài cứ ngỡ là do bé nhớ mẹ nên khóc, liền không quan tâm gì cả.
"Nhu nhi! Giờ con đang ở đâu?"
"Nhu nhi...nhu nhi không biết...nhu nhi đang bị nhốt trong bao mama ạ...huhu...mấy chú kia xấu lắm... còn làm đau tay nhu nhi nữa..." Từ khi sống với An Chi, nhu nhi tự nhiên cởi mở hơn, biết làm nũng nhiều hơn.
"Nhu nhi đừng khóc, con cứ đợi đó đừng sợ, mama sẽ đến đón con về..."
"A con nhóc này, không ngờ mày cũng có điện thoại. Tao đã nghi nghi rồi!" Một người bịt mặt giật lấy điện thoại trong tay bé và vứt đi. Sau đó là tiếng khóc đứt quãng của Mi Mi
--đầu dây bên kia---
An Chi đang khóc nấc lên. Cô không ngờ chỉ mới rời đi có 5' mà đã lạc mất Mi Mi. Cô hối hận lắm. Lúc nãy cứ dẫn Mi Mi đi thì đâu có chuyện gì
"Nhu nhi...Nhu nhi...các người ngừng tay..." Cô hét lên trong tuyệt vọng, nhưng chẳng có chút phản hồi nào. Bất ngờ, một giọng nam trầm ấm vang lên:
"Alo...cô là người thân của bé kia đúng không? Tôi đang ở khu A, ngõ B... cô mau gọi người tới đây. Bọn họ đang chạy đi rồi. Tôi đuổi theo xong sẽ báo tin tức lại cho cô..."
An Chi mừng rỡ: "Cám ơn anh! Cám ơn anh!"
Sau khi cúp máy, cô gọi ngay cho 2 người Hạ Vy cùng Vũ Minh. Sau đó bọn họ tập hợp người đến chỗ kia.
Đến nơi, tất thảy mọi thứ đã chỉ còn là đất và cỏ. An Chi suy sụp tin thần. Cô khóc nghẹn. Hạ Vy đau lòng:
"Đừng lo. Mi Mi rất ngoan, bé sẽ được phù hộ thôi!"
"Là lỗi của mình, Vy Vy ơi! Đáng lí ra mình không nên rời khỏi Nhu nhi như vậy..."
"Dù gì cũng đã rồi...mà không phải có người đang đi theo bọn họ sao? CHút nữa chúng ta sẽ biết tin tức thôi!" Vừa dứt lời, chuông điện thoại lại vang lên, An Chi vội vả bắt máy:
"Alo...alo..."
"Ừm...tôi...tôi là người ban nãy đây...các người...mau tới...hầm mỏ bỏ hoang ở khu V đi..."
"Cám ơn anh...giờ anh đang làm gì vậy? Alo...alo...?"
"..."
Không xong!
An Chi cúp máy, sau đó dẫn mọi người đến khu V cứu người. Nếu chậm trễ, không chỉ 1 mà sẽ có 2 mạng người ra đi!
Trước cửa hầm mỏ bỏ hoang khu V---
Một đoàn người mặt đồ đen đang hùng hổ tiến vào. Thật ra chỉ cần một người trong số họ là đủ để cân hết cả đoàn người trong kia rồi!
Vì vậy, cuộc thào phạt nhanh chóng diễn ra. Đứa nào dám động đến Nhu nhi yêu dấu của tụi này đều phải chết!
Sau khi đánh xong lũ kia, An Chi vội vã đi tìm Mi Mi. Nhưng chẳng thấy bé đâu cả! Cô gấp rút chạy chỗ này tìm chỗ kia nhưng không thấy đâu! Cuối cùng cô ngồi bệt xuống đất.
"A! Mama!"
Tiếng Nhu nhi phát ra như cứu rỗi tâm trạng xuống dốc của đoàn người lúc này. Nhu nhi tiếng tới chỗ An Chi, mặt mày lo lắng kéo cô đi tới chỗ nào đó.
Sau đó nữa, họ dừng lại trước một chàng trai đang nằm. Hình như anh ta bị đánh!
Bỗng Hạ Vy ngạc nhiên thốt lên: "Anh Hai!"
===Bệnh biện---
"Mọi chuyện là vầy..." Anh Hai của Hạ Vy bắt đầu kể...
Hôm qua, anh đang đi nhậu với mấy người bạn cũ, thì tình cờ bắt gặp mấy người kia cũng đang uống. Anh đã để ý họ, vì anh đã gặp họ ở nhà Nhược Hạ trước đó, khi cô ta bày mưu dẫn anh tới.
Anh nghe thấy họ nói chuyện với Nhược Hạ, về chuyện bắt cóc đứa bé nào đó. Quá lo lắng, anh đã chạy theo họ, sau đó nhặt được điện thoại và mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy. Anh đến chỗ hầm mỏ trước, nhưng nghe được, họ sắp giết cô bé kia, anh liền làm liều bí mật giải cứu cô bé. Sau đó thì bị họ phát hiện và đánh, may mà anh nhanh chân trốn thoát, sau đó thì ngất luôn không biết gì nữa
--
Sau khi anh kể xong, mọi người đều phẩn nộ. Tại sao Nhược Hạ con khốn kia đã vậy còn dám quay về bắt cóc Mi Mi kia chứ? Bé có tội tình gì đâu?
"Ừm...cám ơn anh..." An Chi nói
Anh Hai Hạ Vy cười sáng chói nói:
"Không không...chuyện này không to tát lắm đâu! Ai rồi cũng sẽ làm vậy thôi!"
Sau đó, ngày ngày, Mi Mi cùng An Chi vào viện thăm Anh Hai, cứ như vậy hai người dần bồi đắp tình cảm cho nhau. Một người thì bị tình yêu làm đau lòng, một người thì chưa hề biết yêu là gì khi chịu quá nhiều thương đau mất mát. Hai người đồng cảm với nhau, và tình yêu bỗng chốc nảy nở nhanh chóng. Song ai cũng không dám thổ lộ với đối phương vì bóng đen trong lòng mình.
An Chi do quá khứ u ám mà tự cho rằng mình không xứng có thêm tình yêu nào nữa. Còn Anh Hai HẠ Vy- Lâm Nhật Hàn (hehe gọi anh trai Hạ Vy mãi cũng thấy nhột nhột) Thì cảm thấy mình chẳng xứng với An Chi. Anh thấy mình đã quá lớn tuổi để nhận tình yêu với cô ấy. Cô vừa xinh đẹp, tự tin, có nhiều người yêu quý. Mà anh thì đã ngoài 30, lại còn...Haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top