Chương 42: Bắt cóc! Mi Mi gặp nguy hiểm
"Thiên Ca~" Mi Mi thấy Thiên Thiên thì chạy lạch bạch tới, ôm chầm lấy bé. Nhìn một cảnh này mà mấy người kia lóa mắt. Sao giống như ngôn tình vậy nè trời? Hai đứa bé cũng đẹp như vầy thì ai mà chịu cho nổi???
"thôi đi thôi!"
Nhóm người tiến vào siêu thị. Vừa đi, 2 người phụ nữ vừa trò chuyện rôm rã.
Cô tính mua cái này, Vũ Minh đã kéo lại, giảng một mạch đạo lí thiên địa gì đó. Nói chung quy lại, đồ ăn này bẩn nên không được mua a~ Cô thiệt mệt mỏi với anh ấy! Cô thích thì cô ăn thôi a~ Giật lại bỏ vào giỏ hàng.
Đến chỗ thử đồ ăn, cô tính thử thì lại bị ngăn lại. Cô đã bực mình lắm rồi à nha~ Hạ Vy liếc về phía Ôn Vũ Minh đang không nhanh không chậm đi bên cạnh:
"Này! Minh ca! Anh đến đây làm gì vậy? Phụ nữ đi mua đồ, anh là đàn ông đi theo làm gì?"
"Giữ con" Vũ Minh nhàn hạ nói. Anh không đủ dũng cảm mà nhận là do sợ mất vợ mà chạy theo đến cái nơi quỷ quái nhiều phù phiếm này!
Vì vậy mà bây giờ, anh phải bám sát cô, tiện thể lia ánh nhìn sát khí tới mấy thằng dê xồm chuyên dòm ngó vợ anh nữa! Thật mệt mỏi a! Biết vậy lúc trước đừng chữa mặt cho cô luôn đi, giờ cũng đâu cần chạy theo giữ như vậy!
"Mấy bữa nay Mi Mi sao rồi?" Hai người phụ nữ nay đã hòa hợp lại như trước!
"Haiz...Nhu nhi vẫn chưa quen với mình Vy Vy ạ. Bé cứ đòi về nhà suốt! Mình thấy xót quá!" An Chi buồn bã kể.
"Đừng lo! Rồi bé sẽ quen thôi!" Hạ Vy trấn an.
"Hihi...mà thôi. Bây giờ mình phải đi mua quần áo mới cho bé đây! Chia tay ở đây nha! Lát nữa gặp nhau ở cổng trước!"
"Ừm! Bye bye An Chi" Hạ Vy cũng quen dần với tên mới của Tuyết rồi.
Sau khi chia tay, An Chi dẫn Mi Mi đi mua quần áo mới. Lúc rời đi, cô không đem theo gì cả nên bây giờ phải mua toàn bộ
"Nhu nhi...đợi mama ở đây chút mama quay lại liền nha! Đừng đi đâu cả nhớ chưa?"
"Dạ! Nhu nhi sẽ đứng yên ở đây luôn nga~"
An Chi chạy nhanh đi. Cô quên mất nói với Boss chuyện quan trọng. Chuyện này tuyệt mật nên không thể nói qua điện thoại được!
Cô vừa đi, Nhu nhi liền bị con thỏ bông vàng cầm bong bóng hấp dẫn liền chạy theo. Nhưng sau đó liền nhớ lời mama dặn liền đứng lại tại chỗ. Bé rất vâng lời nga~
Bổng con gấu bông di động kia ngoắc ngoắc tay gọi bé. bé là người lễ phép nên được gọi liền tới ngay. Sau đó, con gấu bông bỏ cái đầu xuống, lộ ra khuôn mặt hết sức quen thuộc:
"A! Mama~ Nhược Hạ Mama đi đâu vậy?"
"Nhu nhi bé bỏng của ta!" Nhược Hạ ôm Nhu nhi vào lòng, sau đó mặt mày lạnh lẽo dần trở nên nhu mì
"Cô ta có đối tốt với con không? Ta nói con nghe, a di kia là người xấu. Chúng ta phải trốn đi, nếu không a di đó sẽ giết con!"
"A!" Nhu nhi sợ hãi. Dù thường ngày Mama kia đối xử với bé rất tốt, nhưng mà Nhược Hạ Mama đã nói cô kia là người xấu, nên chắc là vậy nga?
Nói xong một hồi, Nhược Hạ cởi quần áo hóa trang ra, sau đó bế Mi Mi trên tay, rời khỏi siêu thị.
"Mama không nói cho mama à? Lỡ Mama đi tìm Nhu nhi thì sao?"
Mi Mi hỏi, nhưng chẳng nghe được câu trả lời nào cả. Bé cũng chẳng quan tâm lắm, vì bình thường Mama cũng chưa bao giờ trả lời bé câu hỏi gì cả!
Nhìn khuôn mặt Nhược Hạ lúc này, dù là người tim khỏe cũng phải sợ hãi. Ánh mắt kia là ánh mắt muốn giết người!!! Nhược Hạ lúc này đã hoàn toàn bị trả thù khống chế. Trong đầu cô ta lúc này chỉ muốn một điều, đó là làm cho Tuyết sống không bằng chết! Haha...cô ta yêu quý đứa bé này chứ gì? Cô sẽ tiển nó về với đất mẹ!
Lên xe, cô đưa Mi Mi đến một vùng vắng vẻ. Sau đó đặt Mi Mi xuống đất, rồi lấy cớ gì đó, lên xe phóng thẳng đi!
Sau đó nữa, một đoàn người mặt đồ đen chạy tới, bắt Mi Mi đi. Mặc cho Mi Mi khóc lóc kêu ca, họ chẳng hề bận tâm một khắc nào cả!
Bị nhốt vào trong bao, Mi Mi chợt nín khóc, sau đó chỉ thút thít lấy trong balo ra một chiếc di động. Đây là quà của Mama An Chi cho bé! Bé rất thích nên luôn mang theo bên mình. Bé lấy ra, sau đó ấn liên tục một nút nào đó. May mà AN Chi trước khi đưa cho bé đã cài sẵn, chỉ cần nhấn phím bất kì sẽ tự động gọi tới cho cô.
"Nhu nhi...có phải con đó không? Alo...Nhu nhi...nếu con nghe thì trả lời ta đi!" An Chi lo lắng cực độ
6ۍJ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top