Chương 41: Leo cây

"Mấy đứa nó thích học thì em cứ để chúng nó học đi. Có mất mác gì đâu!"

"Anh có chịu trách nhiệm chuyện này không? Lỡ tụi nó đi bắn chết người rồi ai đền hả??"

"Anh!" Vũ Minh nói chắc nịch.

"..." Hạ Vy câm nín. Đúng là không nên nói chuyện với người này!

"Tóm lại mấy đứa không được đụng tới cái này. Nguy hiểm lắm biết không hả?"

"Thôi. Cứ cho chúng học đi. Dù gì thì với công việc của anh và em, nếu không học mấy thứ này, có ngày chúng nó cũng bị người ta hại."

Cô trầm ngâm. Đúng rồi. Dù chưa thực biết anh làm chính xác cái gì, nhưng ngó qua cũng đủ biết, việc này thu hút không ít kẻ thù!

"Thôi. Chơi chút thì cũng được. Nhưng mấy đứa nhớ, đây là đồ nguy hiểm, không được mang đi bậy bạ, không được tùy tiện bắn người ta, nhớ chưa? Bắn một cái là không còn người đó trên đời nữa đâu!"

"Dạ" Hai đứa hớn hở vâng dạ, sau đó chạy ngay ra chơi tiếp.

Vào ghế ngồi, Hạ Vy nói:

"Anh thực ra đang làm việc gì vậy? Sao nhìn đâu em cũng thấy cao thủ với sát khí ghê quá vậy?"

"Ừm...cảnh sát"

"Đừng nói dối! Có cảnh sát nào như anh hả?!?"

"Thật mà! Mà khoan, cũng không giống cảnh sát lắm! Tụi anh không cần nghe lệnh chính phủ"

"Thật?"

"Ừ"

Cô nhìn anh nghi hoặc. sau đó thờ dài. Dù gì anh ấy cũng chưa nói dối mình bao giờ cả. Tạm tin đi đã. (Lầm rồi tỉ ơi. Tỉ quên Minh ca từng lừa tỉ thế nào rồi hả? Mà lần này Minh ca nói thật à nha!)

--Sở cảnh sát---

"Lũ khốn nạn các người! Có ngày bà đây quay lại dỡ sạch cái trụ sở hôi thối này!"

Nhược Hạ đứng trước trụ sở cảnh sát oa oa lớn tiếng chửi rủa. Nhưng chẳng có ma nào buồn ngó ngàng tới cô ta.

Chửi mệt, cô ta rời khỏi trụ sở, đi lang thang. May mà cô có đem tiền. Sau đó, cô ta bắt taxi đến khách sạn nào đó ở tạm. Thù này, không báo, thề không phải Trịnh Nhược Hạ!

--Nhà Đình Hạo---

Anh ta đang vừa ăn vừa cười đến điên rồ. Lúc này, trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến việc đón Hạ Thiên cùng Hạ Vy về nhà! Anh ta không hề nghĩ tới việc cô sẽ từ chối hay rời đi nữa!

Càng mong chờ bao nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu!

--Ba ngày sau---

Tại tiệm café cũ. Một chàng trai mặc vest lịch lãm, tay cầm bó hoa và hộp nhẫn, dù có vẻ thanh lịch, nhưng khuôn mặt thì lại biến dạng quá mức! Mặt mày đen xì, cộng thêm gân gúm nổi đầy mình làm cho anh ta trở nên vô cùng xấu xí.

"Lâm Hạ Thiên! Cô nhớ đấy cho tôi!" (Vâng tôi đây! Các bạn biết đấy! Leo cây a!)

Anh ta bực bội vứt bó hoa hồng mới mua sáng nay vào sọt rác, sau đó bức bối lên xe lái về nhà.

Từ quán cơm đối diện, 4 người 2 lớn 2 nhỏ đang vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả:

"Mama...chú kia bực quá bỏ đi rồi kìa!"

"Mama...chú kia trông đáng sợ qué!"

Hai đứa Vũ-Thiên đang dùng ống nhòm mới mua nhìn ra cửa kính, trông như đang ngâm cứu gì đó, rất vui vẻ.

"Lo mà ăn cơm đi! Xong rồi đi siêu thị chơi nữa!" Hạ Vy vừa ăn vừa cằn nhằn 2 đứa trẻ. Ăn không lo ăn, lúc nào cũng chạy đi lo chuyện bao đồng! Không biết học ai thế nữa!

Sau khi ăn xong, cả 4 người lên xe chạy tới siêu thị. Khi đi không quên nhắn tin cho An Chi nói cô ấy dẫn Mi Mi tới.

Đến nơi, 4 người ra khỏi xe đứng chờ 2 người bạn đến muộn. Nhìn 4 người, người nào mà không cho là 1 gia đình, thì người đó chỉ có thể bị mù trở lên!

"Nhìn cái gia đình đó kìa! Đúng là cực phẩm!"

"Mau chụp hình lại đi! Lên khoe lũ bạn cho tụi nó lác con mắt cua ra!"

"Ôi ôi thiên a~ Tại sao trên đời lại có một gia đình hoàn mĩ như vậy a? Đến cả 2 đứa nhóc cũng thật đáng yêu nga~"

"Nhìn anh chàng đó kìa! Chời ơi chột mắt chó tui rồi! Sao con người lại phát ra ánh hào quang như vậy a? Ước gì được chụp ảnh với anh ấy a~ Chắc chắn lũ bạn kia sẽ ghen tị với tôi đến phát ngất!"

"Thôi thôi nhìn lại vợ người ta kia kìa mày! Người gì mà dáng đẹp, mặt đẹp, quần áo cũng là đồ mốt có hạn nữa! Không so nỗi đâu bà ơi ~"

Từ xa, 2 người một lớn một nhỏ, quần áo như nhau đang thong thả tiến tới. Chưa đến nơi, Thiên Thiên đã dẽo quẹo gọi:

"A~Mi Mi~ Là Mi Mi kìa mama!"A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top